Những ngày sau đó, không khí giữa Bảo Hân và Thanh Phong vẫn không có gì thay đổi. Anh luôn lặng lẽ quan tâm cô theo cách riêng, còn cô vẫn giữ khoảng cách, tự nhốt mình trong thế giới của riêng mình.
Một buổi sáng, khi Bảo Hân bước xuống phòng ăn, bàn ăn đã được dọn sẵn. Thanh Phong ngồi ở đầu bàn, ánh mắt nhìn về phía cô. Anh nhẹ nhàng nói
Vương Hoàng Thanh Phong
Ngồi xuống ăn sáng đi. Hôm nay tôi sẽ đưa em đến một nơi.
Bảo Hân hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt
Lục Gia Bảo Hân
Tôi có kế hoạch rồi. Anh không cần phải bận tâm.
Thanh Phong nhìn cô một lúc, vẻ mặt không thay đổi. Anh gật đầu
Vương Hoàng Thanh Phong
Nếu em muốn. Nhưng đừng bỏ bữa sáng.
Cô không đáp, ngồi xuống ghế, lặng lẽ ăn phần mình. Dù thức ăn rất ngon, nhưng trong lòng cô có chút khó chịu.
Sau bữa sáng, Thanh Phong rời đi trước để đến công ty. Trên đường, Anh Quân gọi tới, giọng pha chút đùa cợt
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Cậu đang làm gì mà cả tuần nay bận thế? Đừng nói là cậu đang bận làm vợ chồng son nhé?
Thanh Phong thở dài
Vương Hoàng Thanh Phong
Cô ấy vẫn vậy, không muốn gần gũi, cũng không chịu mở lòng. Nhưng tôi không trách cô ấy.
Anh Quân nhếch mép
Nguyễn Hoàng Anh Quân
Cậu đúng là có sức chịu đựng thật đấy. Cứ từ từ mà đi thế này, không sợ người khác xen vào à?
Thanh Phong cười nhạt
Vương Hoàng Thanh Phong
Nếu cô ấy muốn rời xa tôi, tôi cũng không níu kéo. Nhưng tôi tin Bảo Hân không phải người dễ dàng thay đổi như vậy.
Minh Khôi chen vào
Trần Hoàng Minh Khôi
Cậu có kế hoạch gì không? Hay cứ để mặc cô ấy?
Thanh Phong khẽ nhíu mày
Vương Hoàng Thanh Phong
Tôi đang tìm cách, nhưng không muốn gây áp lực cho cô ấy. Mọi chuyện phải từ từ.
Chiều hôm đó, Bảo Hân gặp ba người bạn thân của mình tại nhà hàng sang trọng. Minh Tú vừa cắt một miếng bánh vừa nói
Đặng Ngọc Minh Tú
Gần đây tớ nghe tin Thanh Phong vừa ký hợp đồng lớn. Anh ta giỏi thật đấy. Cậu có biết gì không, Bảo Hân?
Bảo Hân hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản
Lục Gia Bảo Hân
Tớ không quan tâm lắm. Đó là việc của anh ta.
Bảo Thanh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn thăm dò
Cao Doãn Bảo Thanh
Bảo Hân, cậu thật sự không để ý anh ta chút nào sao? Thanh Phong vừa giỏi vừa đẹp trai, lại quan tâm cậu. Không lẽ cậu không thấy gì đặc biệt ở anh ấy?
Bảo Hân bật cười, giọng pha chút mỉa mai
Lục Gia Bảo Hân
Anh ta quan tâm tớ vì trách nhiệm. Còn giỏi và đẹp trai thì liên quan gì đến tớ?
Gia Hy thở dài
Tô Nhược Gia Hy
Bảo Hân à, tớ nghĩ cậu nên thử mở lòng. Đừng quá cứng nhắc. Biết đâu anh ấy thật sự yêu cậu thì sao?
Tớ không cần tình yêu từ một cuộc hôn nhân chính trị. Nếu thật sự yêu tớ, tại sao anh ta lại đồng ý cuộc hôn nhân này?
Buổi tối, khi Bảo Hân trở về nhà, Thanh Phong đã chờ sẵn ở phòng khách. Anh vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, tay cầm tách trà. Thấy cô, anh đứng dậy
Vương Hoàng Thanh Phong
Em đi đâu về muộn thế?
Bảo Hân dừng bước, khẽ nhíu mày
Lục Gia Bảo Hân
Tôi ra ngoài gặp bạn. Anh muốn hỏi gì sao?
Thanh Phong lắc đầu, giọng trầm ấm
Vương Hoàng Thanh Phong
Không có gì. Chỉ là tôi lo cho em.
Bảo Hân cười nhạt
Lục Gia Bảo Hân
Tôi tự biết lo cho mình. Anh không cần bận tâm.
Thanh Phong nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt đầy phức tạp. Cuối cùng, anh chỉ nói
Vương Hoàng Thanh Phong
Nếu em mệt, nghỉ sớm đi. Mai tôi có cuộc họp quan trọng, không thể ăn sáng cùng em.
Bảo Hân không đáp, quay người bước lên lầu. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, cô lại ngồi xuống giường, đầu óc trống rỗng.
Những ngày trôi qua trong sự im lặng, khoảng cách giữa họ không được xóa nhòa mà chỉ càng kéo dài. Thanh Phong vẫn cố gắng, nhưng liệu tình yêu thầm lặng có đủ để chạm đến trái tim cô?
Comments
Chris Selena
nữ9 lạnh lùng qué nhưng e thích
2025-02-23
0