chương 2: nhìn trộm

sau khi giới thiệu xong xuôi thì phần còn lại chính là bắt đầu tiết học
Tấn Khoa sau đó cầm quyển sách lên bắt đầu bài giảng. anh đứng trên bục giảng với dáng vẻ nghiêm túc và chú tâm vào phần giảng của mình. giọng nói trầm ấm vang lên điềm đạm rõ ràng khắp lớp học. đâu đó trong mắt anh còn ánh lên sự tâm huyết và hăng say với công việc này
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
"đúng là thực tập viên mà, chăm chỉ ghê" //thầm nghĩ//
cứ thế em chống cầm nhìn anh mãi, toàn mắt em dõi theo từng hành động của Tấn Khoa khóe môi thì vô thức mỉm cười
Tấn Khoa giảng trên bục thì bắt gặp được tầm mắt cậu nhóc đang nhìn chăm chú về phía mình. anh không nói gì chỉ nhìn em cười nhẹ rồi quay về lại với việc giảng bài của mình
thoáng qua chỉ là một nụ cười nhưng nó lại khiến khuôn mặt cậu nóng bừng lên, gò má phủ lớp phiếm hồng nhẹ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
"gì vậy chứ mình bị làm sao vậy.." //bối rối quay đầu đi//
.
.
.
reng reng reng
tiếng chuông vang lên khắp trường, báo hiệu giờ giải lao đã đến. Tấn Khoa đóng sách lại, nhẹ nhàng bảo cả lớp nghỉ sau đó thu dọn đồ của mình trên bàn rồi rời khỏi lớp
tất cả những hành động của Khoa đều thu hết về tầm mắt cậu, Đạt dõi theo dáng hình vững trãi đến khi khuất dần mới hướng mắt về nơi khác. lòng cậu có chút tiếc nuối khi thấy Tấn Khoa rời đi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
này, làm gì mà mặt mày thất thần như đưa đám thế cưng? //khều khều tay cậu//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
bệnh hay gì à
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
kệ đi, xuống căn tin mua đồ với tao
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
nay chịu khó đi mình đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
tao có hẹn với Lai Bánh rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
quắt-..//bị cắt lời//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quý ơi!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
đi xuống căn tin với Bánh này //vẫy tay gọi//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
đây ra liền nè //vui vẻ - đi lại chổ Bâng//
chưa kịp để Đạt nói thêm câu nào thì một bánh quy và một con báo kéo nhau xuống căn tin, bỏ lại phượng hoàng lửa đứng bơ vơ chôn chân lại lớp trước sự khó hiểu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
cái meo meo gì vừa xảy ra thế??
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
aiss, đúng là có gấu bỏ bạn mà!!
cậu nghĩ mà bực mình, bạn bè chơi chung với nhau bao nhiêu năm giờ đây suốt ngày Lai Bánh này, Lai Bánh nọ. hai má bánh bao phồng lên vì cục tức này.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
đã thế ông đây đi một mình chẳng thèm tên báo đó!
cậu với tâm trạng chẳng vui đi xuống căn tin trường, trên mặt cậu hiên rõ chữ "quạo"
đã thế khi xuống cậu còn bắt gặp cặp đôi nào đấy theo bồ bỏ bạn gắp đồ ăn cho nhau cơ
nhìn cảnh đó Hữu Đạt càng bực bội chướng mắt hơn kì này phải giận Ngọc Quý mới được!!
cậu sao đó bỏ lên lớp mặc kệ ai kia tình với tứ
cùng hay trên đường về đi ngang qua phòng giáo viên, sự tò mò về người thầy Tấn Khoa kia nổi lên, làm Hữu Đạt đứng lấp ló ngoài cửa nhìn vào
nhìn vào thì thấy Tấn Khoa chú tâm đang viết gì đó, có lẽ là bài luận văn cho đợt thực tập này
dáng vẻ nghiêm nghị, chăm chỉ của Tấn Khoa như thứ gì đó cuốn hút làm Hữu Đạt không khỏi rời mắt
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
"đ-đẹp quá..."
cứ thế đôi mắt tròn long lanh của Hữu Đạt dõi theo từng hành động của Tấn Khoa mà dường như không ý gì hả
cảm nhận được ánh mặt đang nhìn chằm chằm mình Tấn Khoa vô thức quay lại, thì bắt gặp được hình ảnh cậu nhóc đang lấp ló bên cửa cười nhìn mình
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
hửm? có gì sao //nhìn em//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
hả..hả //giật mình//
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
"bị phát hiện rồi chạy thôi"
Hot

Comments

Niee!

Niee!

Ra lẹ đi chồng yêu oiii😭😭

2025-04-22

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play