[ Khoa X Đạt - SGP ] Hạ Nhớ
chương 1: người thầy
xuân đi qua thì hạ lại tới, sự nóng bức và oi ả của nắng hè khiến ai cũng mệt mỏi và chỉ muốn thả mình trên chiếc giường ngủ êm ái tận hưởng sự mát mẻ của máy lạnh và đánh một giấc ngủ thật ngon lành và Hữu Đạt cũng không ngoại lệ
thế nhưng tất cả đều đổ vỡ chỉ vì nhà trường tổ chức học hè cho khối 11 và 12 để bổ sung thêm kiến thức cho học sinh
đối với Hữu Đạt thì đây là điều tồi tệ nhất vì mùa hè của cậu sẽ phải học dưới cái thời tiết đâu đó 38° nghe thôi đã muốn xỉu nói chi đến học
Hữu Đạt không chịu đâu, không can tâm chút nào
Nguyễn Ngọc Quý
này, đi lẹ lên sắp trễ giờ rồi đấy ở đó mà làu bàu không chịu nữa
Ngọc Quý bất lực với thằng bạn mình đã trễ học đến nơi mà vẫn cứ làu bàu mãi không chịu đi học đằng này kiểu gì hai đứa lại phải ngồi sổ sao đỏ
Nguyễn Hữu Đạt
không chịu đi học hè đâuu, đáng lẽ bây giờ tao đang chăn ấm nệm êm ngủ một giấc thật ngon rồi//bĩu môi//
Nguyễn Ngọc Quý
lẹ lên đi, nghe đâu có giáo viên thực tập về đây dạy đấy
Nguyễn Hữu Đạt
đằng nào chả là mấy bà chị khó ưa về dạy, chán chết
cuối cùng cả hai của đến lết đến trường vừa kịp nên thoát kiếp nạn ngồi số sao đỏ
năm nay Hữu Đạt và Ngọc Quý vẫn học chung lớp. Hữu Đạt vừa đặt mông vào ghế đã không một động tác thừa mà gục đầu xuống bàn ngủ ngay tức thì
đối với Hữu Đạt thì lớp học chẳng khác gì căn phòng ngủ thứ hai cả cứ mỗi lần bước vào lớp thì thế lực nào đó lại đưa cơn buồn ngủ ập đến, đặt biệt là môn Ngữ Văn cậu không thể nào mở mắt nổi
Ngọc Quý ở kế bên cũng quá quen với việc thằng bạn mình chỉ biết ăn và ngủ chả để tâm đến bất cứ thứ gì đến y cũng bất lực
còn 15 phút nữa mới bắt đầu vào tiết Ngọc Quý chống cầm ngước nhìn ra cửa sổ cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng chiếu vào, sân trường giờ đã lát đát từng vệt nắng lẻn lỏi qua tán lá, khí trời lúc sáng trong lành và dễ chịu nhưng vẫn có phần nóng bức của mùa hạ
Ngọc Quý dường như đắm chìm vào khung cảnh bên ngoài thì từ đâu một nói quen thuộc cất lên gọi tên y làm y có chút giật mình mà theo phản xạ quay người về phía cất lên giọng nói ấy
hóa ra là Lai Bâng gọi y, Ngọc Quý vừa quay lại thấy Lai Bâng liền vô thức mỉm cười y cũng không để Lai Bâng đợi lâu liền phản hồi lại
Nguyễn Ngọc Quý
sao thế Lai Bánh?
nhưng Ngọc Quý nào hay biết Lai Bâng dường như hẫng một nhịp trước nụ cười dịu dàng của y vành tai nó có chút đỏ lên vì ngại
Thóng Lai Bâng
à..Bánh có mang sữa cho Quý này
Lai Bâng giơ chiếc túi nhỏ lên mắt lén ngắm nhìn khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp của Ngọc Quý mà cười thầm
Ngọc Quý thấy thế cũng đi lại chổ Lai Bâng vui vẻ nhận lấy chiếc túi, mắt Ngọc Quý long lanh nhìn thẳng vào Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
cảm ơn nha Lai Bánh//cười tươi//
phật! thần Cupid bắn thẳng mũi tên vào tim Lai Bâng một nhịp. Lai Bâng dường rung động trước Ngọc Quý mất rồi
Thóng Lai Bâng
à ừm..không gì đâu..
Thóng Lai Bâng
Bánh về lớp nha Quý học vui vẻ//chạy đi//
cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, Lai Bâng không muốn để cho Ngọc Quý thấy nên đã vội chào tạm biết rồi chạy đi
Ngọc Quý cũng có chút khó hiểu sau đó cũng tạm gác qua một bên mà về chổ ngồi của mình mở chiếc túi ra thì thấy 2 hộp sữa dâu và 1 ổ bánh mì kèm theo tờ giấy note được dán lên hộp sữa
Ngọc Quý ăn bánh mì rồi uống sữa nhé. tui biết Ngọc Quý chưa ăn sáng nên chuẩn bị chút đồ ăn. Ngọc Quý nhớ ăn không là đói đấy, chúc ăn ngon miệng và học tốt nha!
Lai Bâng
Ngọc Quý không khỏi giấu nụ cười khi đọc xong, lòng cảm thấy nhộn nhịp hẳn lên có vẻ Ngọc Quý cũng có chút cảm nắng Lai Bâng rồi
Nguyễn Ngọc Quý
"cũng có chút đáng yêu.."
tiếng chuông vang lên kéo Ngọc Quý trở về thực tại, đến giờ vào tiết rồi, Ngọc Quý quay sang thì thấy thằng bạn mình đang ngủ ngon lành liền lắc "nhẹ" gọi Hữu Đạt dậy
Nguyễn Ngọc Quý
dậy, dậy coi thằng dở này
Nguyễn Ngọc Quý
vào tiết rồi kìa còn mơ với chả ngủ
Nguyễn Ngọc Quý
dậy lẹ cho khầy coi
Nguyễn Hữu Đạt
ài, biết rồii
Nguyễn Hữu Đạt
mới chợp mát chút mà đã đến giờ vào tiết rồi, nhanh thật// ngáp ngắn ngáp dài//
Nguyễn Ngọc Quý
mày suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ không thấy nhanh mới lạ
cậu không để tâm đến lời Ngọc Quý nói vì cậu nghe câu này cũng hơn chục lần rồi, Hữu Đạt gượng người ngồi thẳng dậy sau đó nhìn về phía cửa lớp cậu cũng hóng xem giáo viên năm nay là ai
Nguyễn Hữu Đạt
không biết giáo viên năm nay lớp mình là ai nhỉ?
Nguyễn Ngọc Quý
nghe anh Nam nói là cựu học sinh trường về thực tập dạy lớp mình
Nguyễn Hữu Đạt
chắc cũng là mấy bà chị về dạy, nhàm chán lắm
Nguyễn Ngọc Quý
đâu, lần này là nam, cựu học bá của trường đó
Nguyễn Hữu Đạt
cũng vậy à, tao chả quan tâm
Nguyễn Ngọc Quý
ai nói trước được, biết đâu lần này sẽ làm ai đó để ý không hay à
Nguyễn Hữu Đạt
hơ, còn lâu
Hữu Đạt không bận tâm mà chống cầm đưa mắt về phía cửa số ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, cậu thả mình theo chiếc lá rơi để làn gió mát mơn man làn da mặt, chỉ đơn giản thế thôi cũng khiến cậu thấy dễ chịu và bình yên
giọng nói của cậu học sinh vang lên đồng thời làm sự tò mò bên trong Hữu Đạt về người giáo viên mới trổi dậy, cậu hướng mắt đến cửa lớp, ánh mắt có phần hóng chờ
tiếng mở cửa vang lên, theo sau đó là một dáng hình cao gầy bước vào, cùng với từng đường nét sắc sảo trên khuôn và cặp kính vuông làm toát lên vẻ nghiêm nghị, điềm đạm
dáng vẻ thăng trầm và điển trai đã khiến không ít học sinh nữ bàn tán ở phía dưới lớp học làm không khí lúc này sôi nổi hơn bao giờ hết
người thầy không nói gì mà đi thẳng đến bục giảng, sau đó để tập tài liệu xuống bàn rồi cần viên phấn đi đến bảng viết tên mình ra
Hữu Đạt nhìn dòng tên, lòng bỗng thấy có chút hay mà vô thức để vươn nụ cười trên khoé môi hồng
Đinh Tấn Khoa
xin chào cả lớp!
Đinh Tấn Khoa
đợt học hè này, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta
Đinh Tấn Khoa
tên thầy đã ghi trên bảng, rất mong được làm quen với các em
giọng nói trầm ấm của Tấn Khoa vang lên khắp lớp học, chất giọng anh vững trãi pa lẫn chút dịu trong từng lời nói, cùng với sự cuối đầu nhẹ như lời hân hạnh.
điều đó làm cho Hữu Đạt không khỏi cảm thấy thích thú mà còn thêm sự tò mò về người thầy này
mèo trắng
mê học đường quá phải làm gì?
mèo trắng
đến lúc comeback trở lại rồi
mèo trắng
lưu ý: a/a (trừ tên riêng)
Comments