|Xuyên Không| Ham Muốn Ích Kỉ Không Thể Giấu
001
Cánh cửa gỗ cũ kĩ từ từ di chuyển
Phong Chí Hàn
[nụ cười gượng gạo+gương mặt không hài lòng]
Hạ Cảnh Nghi
con xin lỗi thưa chú..
Phong Mỹ Nhàn
[đứng trong bếp + mắt giật giật khó chịu]
Khung cảnh dưới ánh đèn vàng ấm áp này lại tỏa ra một bầu không khí khó chịu và ảm đạm hơn bao giờ thấy,sự căng thẳng rõ rệt thoang thoảng
Phong Mỹ Nhàn
con lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé?
Phong Mỹ Nhàn
[giọng nhẹ nhàng]
Hạ Cảnh Nghi
《xui thật, chả biết đứa nào cả gan nhốt mình lại trong lớp》
Hạ Cảnh Nghi
[nhăn nhó lên lầu]
Phong Hà Xuyên
Hạ Hạ sao giờ chị mới về?
Phong Hà Xuyên
Em lo lắng lắm đó~
Phong Hà Xuyên
[nắm tay cô]
Hạ Cảnh Nghi
.. cô làm đúng không?
Hạ Cảnh Nghi
[nhìn chằm chằm]
Phong Hà Xuyên
[ngạc nhiên+hơi giật mình]
Phong Hà Xuyên
Hạ Hạ.. ý chị là gì?
Hạ Cảnh Nghi
[tiến lại gần+thì thầm]
Hạ Cảnh Nghi
Em gái họ thân mến,em rảnh nhỉ? Thay vì làm những trò mèo trẻ con này thì nên ngồi một chỗ và yên thân đi
Hạ Cảnh Nghi
Dừng lại được rồi đấy,phiền phức lắm
Hạ Cảnh Nghi
[bóp nhẹ vai+đi thẳng vào phòng]
Phong Hà Xuyên
[sững người]
Phong Hà Xuyên
《nó dám mắng mình!?》
Phong Hà Xuyên
《phiền phức!? trò mèo!? trẻ con》
Phong Hà Xuyên
[cắn môi+nhăn nhó]
Cơ thể trắng nõn ấy được từng giọt ấm áp hôn lên,cảm giác như đc xoa dịu phần nào,cảm xúc lo âu cũng dần tan biến
Tôi đã từng có một mái ấm riêng cùng ba mẹ của mình
Cuộc sống trước kia trong gia đình nhỏ ấy hạnh phúc biết bao..
Tôi đã năn nỉ ba mẹ được đi picnic vào cuối tuần,họ đã vui vẻ đồng ý
Nhưng trên đường đi,không may do mất tập trung.. chiếc xe mất phanh lao vào chiếc xe container khác..
Vụ tai nạn diễn ra vào lúc tôi chỉ mới 8 tuổi..
Tại sao chỉ có mình tôi may mắn sống sót!?
Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều
Sau đó tôi được chuyển đến nhà chú dì để sống
Bên ngoài thì niềm nở với tôi thế.. chứ họ cx có ưa gì tôi?
Họ nuôi tôi chỉ vì trả ơn ba mẹ tôi đã giúp đỡ trong quá khứ thôi..
Như một thứ phiền phức vậy...
Đập vào mắt cô là một gia đình đầm ấm,hạnh phúc quây quần bên chiếc bàn đầy đủ thức ăn,hương thơm ngào ngạt hấp dẫn
Trên bàn duy chỉ thiếu chỗ ngồi và bát dĩa của cô..
Nhìn mà thấy ghen tị làm sao khi gia đình ấy vẫn hạnh phúc khi ko có cô
Như rằng cô chỉ là cái bóng vô hình trong mắt họ vậy
Hạ Cảnh Nghi
[nhìn chằm chằm]
Phong Mỹ Nhàn
[nói chuyện vui vẻ]
Phong Chí Hàn
[cười trìu mến]
Hạ Cảnh Nghi
[gương mặt hơi nóng lên+mắt đã đỏ hoe cay xè]
Hạ Cảnh Nghi
[hít thở+kiềm chế cảm xúc]
Phong Hà Xuyên
Mẹ ơi con thích hộp màu đó lắm
Phong Mỹ Nhàn
dù có hơi đắt nhưng mẹ sẽ cố
Phong Hà Xuyên
Nhưng con muốn bây giờ cơ~
Phong Mỹ Nhàn
[để ý thấy Nghi]
Phong Mỹ Nhàn
[nhìn Hàn ẩn ý]
Phong Chí Hàn
Nghi à,chú có chuyện nhờ cháu
Phong Chí Hàn
Đây nhé,cháu cầm số tiền này mua cho cái Xuyên hộp màu gần XX nhé?
Phong Chí Hàn
[dúi vào tay cô-]
Hạ Cảnh Nghi
Nhưng ban đêm-
Phong Chí Hàn
Trông chờ ở cháu nhé? [mỉm cười gượng]
Hạ Cảnh Nghi
《ha.. may cho ông là chú tôi nhé?》
Phong Hà Xuyên
[nhìn cô đầy thương hại]
Hạ Cảnh Nghi
《nhỏ này nhìn éo gì?》
Phong Hà Xuyên
hic..[giật mình]
Cô từ từ tiến về phía cửa để lại 'gia đình' đầm ấm đó
Nhiệt độ lúc này khoảng 17-14 độ c
Hạ Cảnh Nghi
[thở ra khí lạnh]
Hạ Cảnh Nghi
Từ đây đến chỗ XX bao xa nhỉ?
Hạ Cảnh Nghi
[nhìn xa xăm]
Khung cảnh lúc này là vào ban đêm,trên con đường tối tăm chỉ còn vài người,những ánh đèn lập lòe thay nhau sáng chiếu lối đi
Hạ Cảnh Nghi
Đi sớm về sớm thôi..
Hạ Cảnh Nghi
[động viên bản thân]
Bước chân nhỏ nhưng thoăn thoắt của Cảnh Nghi cứ thế tiến về phía trước,dù những ký ức trong ngôi nhà đó vẫn đọng lại.. làm cô có chút cô đơn và khó chịu phần nào..
Hạ Cảnh Nghi
[mắt nhắm hờ+thở dài]
Unknown
cô bé đáng thương..
Đột nhiên một ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào cô
Hạ Cảnh Nghi
[ko kịp phản ứng]
Thi thể thiếu nữ ấy.. nằm im trên nền đất lạnh
Chẳng nói một lời chỉ nhìn bầu trời kia bằng đôi mắt vô vọng
Cuộc sống trớ trêu thật đấy..
mình tốt hơn nên như vậy..
Comments
Idyllic_ Maria
(°0°)!!
2025-01-22
1