[Sakamoto Days]: Chào Người, Đoá Hoa Mặt Trăng Của Tôi
Chương 5: Chơi
Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua những ô cửa sổ của JCC. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì cả nhóm Akao, Sakamoto, Nagumo và Ren đã hẹn nhau dành trọn cả ngày để đi chơi… Ừ thì, “đi chơi” trong khuôn viên trường sát thủ này nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng với bốn đứa, nó lại là một cuộc phiêu lưu thú vị
Nagumo Yoichi
“Nè, sao sáng sớm mà mấy đứa đã tụ tập đông đủ vậy?” —Nagumo vừa ngáp vừa vươn vai, mái tóc đen rối bù nhìn như vừa lăn từ giường xuống
Akao Rion
“Hẹn 7 giờ thì phải đến đúng giờ chứ. Chỉ có mày là chậm thôi.” —Akao khoanh tay lườm Nagumo một cái sắc bén
Ren đứng bên cạnh, tay ôm ly trà sữa ô long, nhấp một ngụm rồi cười hí hửng.
Tsuki Renshii
“Hôm nay có nguyên một danh sách dài mấy chục trò cần thử đó nha! Không lãng phí giây nào đâu.”
Taro Sakamoto
Sakamoto, người duy nhất có vẻ tỉnh táo, nhấc túi đồ nặng trịch trên vai rồi nhìn bọn họ bất lực. “Bọn mày bớt hăng hái chút đi… JCC vẫn là trường sát thủ, không phải công viên giải trí đâu”
Nagumo Yoichi
“Ai bảo thế? Nếu biết tận dụng thì chỗ này vui lắm.”
Nagumo nháy mắt đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng kéo cả nhóm hướng về khu huấn luyện cận chiến, nơi cậu đã lên kế hoạch cho “trò chơi” đầu tiên: “Trốn tìm sinh tồn.
Tại khu huấn luyện, cả bốn đứng trước một loạt chướng ngại vật đầy rẫy bẫy ẩn, các dãy hành lang dài và những phòng tối. Akao khởi động cổ tay, nhìn Ren đầy thích thú.
Akao Rion
“Trốn giỏi vào đấy, cáo con”
Tsuki Renshii
“Pff— xem ai mới là người bị bắt trước”
Sakamoto làm trọng tài, ra hiệu bắt đầu. Chưa đầy ba giây, Akao đã lẩn vào đám máy móc, Nagumo nhảy lên xà nhà như ninja, còn Ren thì lẻn vào một góc tối sau giá vũ khí
Taro Sakamoto
“Hừ, dễ ăn quá.” Sakamoto mỉm cười, bắt đầu đi lùng từng người
Trong khi Ren nín thở cố gắng ẩn mình, Nagumo từ đâu xuất hiện phía sau, thổi nhẹ vào tai khiến cô giật bắn
Nagumo Yoichi
“Úa oà! Bắt được rồi nha~”
Ren nghiến răng, đuổi theo Nagumo qua các dãy hành lang. Akao từ xa thấy cảnh này liền bật cười, nhưng không ngờ chính mình lại bị Sakamoto tóm gọn
Tsuki Renshii
“Thằng chó Nagumo đứng lại cho tao!!”
Nagumo Yoichi
“1m67 chạy lại 1m90 không?”
Tsuki Renshii
“Ê? Đừng có dùng chiều cao ra xúc phạm!!”
Hai đứa đang rượu nhau thì bỗng Sakamoto chạy ra khỏi lùm cây trước mặt Nagumo.
Nagumo bất ngờ và mất chớn dừng lại rồi đâm sầm vào Sakamoto
Sau một hồi rượt đuổi, cả bốn đều bị bắt lại, ngồi thở hổn hển giữa sàn tập. Ren chống hông, phụng phịu:
Tsuki Renshii
“Tại Nagumo hết đó!!”
Nagumo nhún vai đầy vô tội, còn Akao thì bật cười khúc khích
Akao Rion
“Chơi dở đổi thừa ai?”
Tsuki Renshii
“Ê ý là mày là đứa bị bắt đầu tiên á”
Taro Sakamoto
“Bỏ qua đi, trò tiếp theo là gì?”
Tsuki Renshii
Ren lôi từ túi ra một danh sách dài, hí hửng: “Bắn súng sơn nè, leo tường nè, đua drone nữa nè!”
Sakamoto bất lực thở dài, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bạn bè, anh cũng đành chịu thua
Taro Sakamoto
“Thôi thì…tiếp tục nào”
Và thế là, ngày “đi chơi” trong trường sát thủ của bốn đứa cứ thế tiếp diễn với đủ trò quậy phá, la hét và cả những khoảnh khắc cười đùa không dứt. Trong thế giới đầy căng thẳng này, những phút giây bên nhau là điều quý giá nhất
“Tận hưởng đi…ai biết được tương lai sẽ đen tối như nào?”
Comments
Yurin
A tóc đen mà:)?
2025-01-24
0