[Sakamoto Days]: Chào Người, Đoá Hoa Mặt Trăng Của Tôi
chương 1: khởi đầu
Đêm Tokyo lặng lẽ, ánh đèn neon hắt lên những con phố dài bất tận. Trong làn gió nhẹ mang theo hương hoa anh đào cuối mùa
Taro Sakamoto
“Mẹ kiếp—! Mày bị điên à? Sao không giết con mẹ nó luôn đi?”
Akao Rion
“Thôi, không rảnh, bục nó vài phát cho nó sợ là được rồi”
Tiếng cười đùa chửi nhau vang lên, hai con người cứ nói chuyện to và rôn rã khiến các học sinh khác chú ý, nhưng bọn họ đằng nào dám nhắc nhở hai kẻ đó im lặng? Hai con quái vật đó là đứng top lớp sát thủ mà
Nagumo Yoichi
“Uh? Hình như đó là…? À, hai đứa điên mà Ren nhắc đến”
Có lẽ anh nói to, hoặc có lẽ tai Akao quá thính, ngay lặp tức thiếu nữ quay ngoắc đầu lại nhìn Nagumo, miệng còn ngậm, hương khoái vẫn bay lên trời
Akao Rion
“Ê thằng mặt lồ- kia? Nói ai vậy? Tin tao cho mày vài phát về với đất mẹ không?”
Taro Sakamoto
Sakamoto. “Huh? Đây là…cái thằng mà hay đi chung với Ren mà nhỉ? Có lẽ là bạn nó” //anh nghĩ thầm//
Akao đi từng bước tới chỗ cậu bé ngây ngơ dại khờ đó, từng bước chắc chắn. Có lẽ lại sắp có thêm vụ đánh nhau rồi
Akao Rion
“Sao? Không nói được gì hả? Hay câm họng rồi?”
Nagumo Yoichi
“Nào nào~ chỉ là đùa thôi mà~ với cả tao đã nói tên ai đâu? Hay là bọn mày nhột?”
Akao Rion
“Nhột? Nhột cái lồ*”
//vừa dứt câu, cô liền xoay người vung mạnh cú đá nhắm vào đầu anh, chà…đúng là học sinh top của lớp, kĩ năng nhanh, chắc chắn, vung chân là phải mạnh, phải nhanh, phải chắc chắn vào mục tiêu trên cơ thể đang nhắm đến
Nagumo mở to mắt nhanh chóng quỳ xuống, may mắn vẫn còn giữ được cái đầu. Xém nữa cái mặt đẹp trai của anh biến mất rồi
Nagumo Yoichi
“Này này- muốn đánh nhau à?”
Akao Rion
“Chứ gì nữa? Tao đéo ưa mấy đứa nói tao đâu, nói thì nói sau lưng tao, nhưng mà để tao nghe được thì xác định còn mày thì dám nói trước mặt. Bộ muốn xuống gặp diêm vương sớm hả? Thằng mặt lồ*?”
Nagumo Yoichi
“Aya…tao không nói rõ tên, chỉ nói vu vơ mà mày đã nhột rồi à?”
Một cơn gió lạnh lướt qua, thổi bay chiếc lá khô lăn dài trên nền xi măng nứt nẻ—và rồi, xoẹt! Cả hai lao vào nhau với tốc độ chớp nhoáng.
Lưỡi dao sắc bén xé toạc không khí, chỉ cách da thịt một sợi tóc. Akao lách người né tránh, chân quét mạnh xuống, buộc Nagumo lùi lại một bước. Nhưng chưa kịp thở, một cú đấm đã vút đến từ phía bên phải—Nagumo nghiêng người, cảm nhận làn gió rít qua tai, và phản công bằng một nhát dao sắc lẹm.
Choang! Tiếng kim loại va chạm vang vọng, tia lửa tóe lên trong màn đêm. Cả hai người không ai nhường ai, ánh mắt sắc lạnh như hai con thú săn mồi đang chờ đợi khoảnh khắc sơ hở của đối phương.
Bất ngờ, Akao nhếch môi cười khẩy, chân trụ chắc chắn rồi tung một cú đá vòng cầu xé gió. Kẻ còn lại kịp thời giơ cánh tay chặn đòn, nhưng dư lực khiến Nagumo loạng choạng, giật lùi vài bước.
Đương nhiên Nagumo sẽ là kẻ mất thế nhất rồi, dù sao thời gian này anh còn học ở khoa điệp viên, với một cậu nhóc 14 tuổi học ở khoa điệp viên toàn học những mã code, tìm kiếm thông tin mật, học cách cải trang, kỹ thuật công nghệ, và đương nhiên sẽ có học đánh nhau và tự vệ, nhưng chắc chắn về phần đánh nhau thì anh chưa thể bằng Akao được, một học sinh top của lớp sát thủ
Định đánh nhau thêm, bỗng Sakamoto bước tới, vỗ một cái mạnh vào dâud Akao một cái bốp—
Taro Sakamoto
“Dừng lại đi, con ngu. Bạn của Ren đấy”
Taro Sakamoto
“Mày nhớ cái thằng hay đi chung với Ren khi tới giờ ra chơi không? Nó đó”
Akao Rion
“Adu? Thằng này á?”
Taro Sakamoto
“Chết con mẹ mày rồi con, Ren nó mà biết được nó giấu hết thuốc lá của mày”
Akao Rion
“Sao mày không nói tao sớm…”
Taro Sakamoto
“Cũng định nói rồi, nhưng thấy tụi mày đánh hăng quá nên thôi”
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
Tiếng bước chân vang vọng quanh hành lang khiến cả ba đồng loạt quay lại nhìn
Comments
Fujiwara Yurio<Lucifer>
Mới gặp nhau đã gây sự rồi,đậm chất JCC:))
2025-01-31
4
Yurin
Chào au nhaaa:33
2025-01-20
0