Với đây là fic, sẽ không có gì là thật, đọc cách tích cực thôi nha^^
Vô
Ở trước nhà ông Nguyễn Quang Anh (43 tuổi), lại ồn ào tiếng người hô hào tên ông ta, tay đập cửa liên hồi, nghe chẳng rõ được lời nào vì quá hỗn loạn
Cạch*
Tiếng cửa mở bật ra, đám người ngoài cửa giật bắn mình, im bặt
NGUYỄN QUANG ANH
Mẹ nó ồn vãi, CÚT!
Ông ta quát lớn đám người, tay vươn ra nắm lấy cổ tay của một người đứng chính giữa đám người, đã bị che khuất với người đứng nhìn 2 bên hông, kéo người đó vào rồi nhà đóng cửa cái rầm*
Đám người bên ngoài chẳng mảy may quan tâm nữa, quay người rời đi sau khi xong việc, hàng xóm xung quanh cũng tản dần, nhà ai thì người nấy vào, không còn đứng tụ lại 2 bên hông hóng chuyện nữa
Ở bên trong nhà, Quang Anh đã dẫn người này lại bàn gỗ lùn ở góc nhà, ngồi xuống đệm ngồi dưới sàn
NGUYỄN QUANG ANH
Em tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên em
Bàn tay thô to chai sần của Quang Anh vẫn đang nắm chặt tay của người này, chặt đến nỗi người này cố sức vùng tay ra nhưng lại bất thành, vẻ cam chịu bất đắc dĩ
HOÀNG ĐỨC DUY
D-Duy..Đức Duy..
Duy mấp máy 2 cánh môi mọng, màu hồng đào trông vô cùng đẹp, lắp bắp trả lời
NGUYỄN QUANG ANH
Sợ tôi ?
Quang Anh buông tay ra, nhìn Duy chăm chăm dò hỏi
HOÀNG ĐỨC DUY
/lắc đầu, mím môi/
Tuy là Duy lắc đầu như thế, nhưng nhìn vào là biết dối, bởi cái dáng vẻ rụt rè đang được trưng rõ ra như thế, đích thực là đang sợ còn gì? Người lại còn khe khẽ run lên nữa cơ mà
Thật là Duy dối trá người ta chẳng giỏi tí nào, cần học một khoá..
NGUYỄN QUANG ANH
Giỏi !
Quang Anh tuy biết Duy là đang nói dối mình, nhưng không trách cứ hay mắng gì Duy, giọng vô cùng nhẹ nhàng, tay cùng lúc đưa lên xoa mái đầu mềm mại đó
NGUYỄN QUANG ANH
Ngồi đây đợi tôi
NGUYỄN QUANG ANH
Đi pha nước cho em tắm, đừng trốn đó nghe không
Nói xong, Quang Anh đứng dậy bỏ đi lập tức, Duy vẫn đang rất căng thẳng, sợ hãi với nơi xa lạ này cả cái người đàn ông xa lạ kia, đưa mắt nhìn theo bóng lưng lớn đó
HOÀNG ĐỨC DUY
“Khoá cửa rồi thì sao mà tôi trốn được..”
Bỗng Anh đứng khựng lại, quay lưng làm Duy giật bắn mình quay mặt đi, cúi xuống nhìn sàn nhà, 2 tay bấu chặt vào nhau
NGUYỄN QUANG ANH
Không cấm em nhìn, thích nhìn gì cứ nhìn, không bị đánh
NGUYỄN QUANG ANH
Không phải vờ quay đi rồi căng thẳng như vậy
Duy bị nhìn ra dáng vẻ của mình, mặt đỏ lên tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường, không chỉ là mặt mà cả người cũng bừng bừng đỏ theo đó, ngại đến chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống liền bây giờ cho rồi
NGUYỄN QUANG ANH
Chỉ là tôi quên nói với em, đậu phộng ở trên bàn kia /chỉ tay vào cái đĩa gốm trên bàn/
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi đã luộc vừa nảy rồi, ăn tạm cho đỡ đói đi
NGUYỄN QUANG ANH
Chờ lát nữa khi tắm xong, tôi sẽ nấu cơm cho em ăn
Duy chẳng đáp lại lời nào, chỉ nhẹ gật đầu, vẫn còn đang cúi nhìn xuống sàn nhà, trông cứ như mèo nhỏ
Quang Anh đứng nhìn, khẽ cười hài lòng rồi quay đi vào nhà tắm
Comments
Sói con 🐺
già hơn cha em rồi :)))
2025-01-21
141
roái cá ~~
ý là e vẫn chưa hiểu cốt chuyện ở chap này của mình á sốp ơi giải thích dùm e điiiiiiiiiiiiiiiii
2025-01-21
2
🍁ᯓᡣ𐭩
ê là t chx hiểu,tnhien ng tới đập cửa xong ảnh kéo 1 ng vào là sao
2025-04-04
2