[ CapRhy ] Huyễn Văn Kỳ Lục
C1: Xuyên Không
Đức Duy tỉnh lại sau cơn đau đầu dữ dội, di chứng cuộc tai nạn để lại rõ mồn một trên cơ thể mệt mỏi của anh.
Mất đi tất cả ký ức thân thuộc, đầu óc anh lúc này hoàn toàn trỗng rỗng.
Bỗng 'cạch' - Tiếng cửa mở từ ngoài hành lang vọng vào.
Lê Tuyết Mai
Ta biết rồi, để khi nào thằng bé tỉnh táo lại thì nói với nó cũng không muộn.
Hoàng Nhật Nam
Hừ, đừng để lão tử bắt được kẻ nào dám hại con trai ta, nhất định ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Trên giường truyền ra tiếng ho sù sụ, nữ nhân nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng cho thiếu niên.
Lê Tuyết Mai
Tiểu Duy tỉnh rồi, đừng cố cử động mạnh, thương thế trên người con vẫn chưa phục hồi, nào, nghe lời ta, mau nằm xuống.
Rồi bà chậm rãi đỡ y về vị trí cũ, người đàn ông cũng đi đến cuối chân giường, không nói gì, ánh mắt nhìn Đức Duy thoáng chút đượm buồn, như cất chứa bầu tâm sự, đâu còn dáng vẻ cứng rắn như ban nãy
Hoàng Đức Duy
Kh... không, không thể nào...
Lê Tuyết Mai
|Lo lắng| Hài nhi ngoan, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương con nữa.
Người đàn ông cũng đặt tay lên vai bà, khẽ gật đầu. Đức Duy nhìn hai thân ảnh xa lạ trước mặt, không nén nổi sợ hãi cùng hoảng loạn. Khung cảnh xung quanh anh từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn.
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu? Tôi là ai?!!
Hoàng Đức Duy
Không... không thể nào, tôi không quen các người, mau... mau tránh ra!
Anh hoảng hốt, không ngừng xua tay. Người phụ nữ thần sắc nặng nề quay qua chồng mình, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, không thốt nên lời.
Tình trạng con trai của mình càng trở nên tồi tệ, có lẽ vì vậy khiến tâm trạng bọn họ thấp thỏm bất an, hoàn toàn bỏ qua những hành vi kỳ lạ của thiếu niên. Cũng không hề phát hiện ra linh hồn trong thân xác nọ đã thay đổi.
Comments