c5

Bình minh ló rạng, nơi chân trời bừng lên một màu ráng đỏ như sắc máu. Tiếng gà gáy vang từ đầu thôn đến cuối xóm, hòa cùng âm thanh náo nhiệt của cư dân mới thức dậy, tạo nên một bản hòa tấu mang đậm nét dân dã.
Lê Tuyết Mai
Lê Tuyết Mai
Tiểu Duy, dậy rồi thì nhanh ăn sáng đi, kẻo để đồ ăn nguội.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
|từ từ kéo ghế ngồi vào bàn| Vâng thưa mẹ, mà cha đi đâu mất rồi vậy mẹ?
Lê Tuyết Mai
Lê Tuyết Mai
Cái ông này, sắp sửa tiễn con trai lên đường mà sáng bảnh mắt đã chẳng thấy cái mặt đâu.
Nữ nhân khẽ lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, bàn tay vẫn nhanh thoăn thoắt chuẩn bị đủ đồ ăn sáng cho cả nhà.
Đức Duy chỉ biết cười trừ, rồi bưng bát húp một ngụm cháo nóng, người phụ nữ quay sang nhìn anh cười tủm tỉm.
Lê Tuyết Mai
Lê Tuyết Mai
Húp từ từ thôi kẻo bị bỏng đó.
Hoàng Nhật Nam
Hoàng Nhật Nam
Nhà mình nay nấu gì mà thơm thế nương tử?
Lê Tuyết Mai
Lê Tuyết Mai
Còn biết vác mặt về đó à lão già, ta tưởng ông chết bờ chết bụi ở đâu rồi cơ.
Hoàng Nhật Nam
Hoàng Nhật Nam
Ấy ấy nương tử, nghe ta giải thích đã....
Lê Tuyết Mai
Lê Tuyết Mai
|Trừng mắt| Lo ăn phần của chàng đi, hứ, đám nam nhân thúi chỉ giỏi khua môi múa mép.
Cứ thế mà bữa sáng trôi qua trong một bầu không khí yên bình.
Trở về phòng ngủ của mình, Đức Duy vội vàng kiểm tra qua hành lý một lần, xác định bản thân không bỏ quên gì mới hài lòng đeo toàn bộ lên lưng.
Lê Tuyết Mai
Lê Tuyết Mai
Dạo này trời trở lạnh, thân thể con vốn yếu ớt, mặc đồ không kín đáo đi xa dễ bị cảm lạnh, mau mang cái áo lông này vào đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mẹ, nhưng con có khăn choàng riêng rồi, với lại con cũng đã trở thành tu sĩ, không dễ bị chết cóng đâu.
Người phụ nữ vẫn từ tốn khuyên nhủ, nhưng trong ánh mắt bà có chút thấp thỏm không yên.
Lê Tuyết Mai
Lê Tuyết Mai
Mùa đông ở phương Bắc rất khắc nhiệt, Huyền Viên học cung lại tọa lạc trên đỉnh núi cao, quanh năm mây mù bao phủ không thấy ánh dương quang, ngay cả yêu thú da dày thịt béo còn không có con nào sống nổi quanh khu vực đó.
Lê Tuyết Mai
Lê Tuyết Mai
Mình con thân thể bạc nhược, chút tu vi Luyện Khí sĩ nhỏ nhoi đã dám vỗ ngực tự đắc, thật không hiểu con học được ở đâu.
Đức Duy không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lời mẹ nữa, chỉ đành thỏa hiệp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
|Thè lưỡi| Con xin lỗi, con biết mình sai rồi, đừng nói là một chiếc áo, chỉ cần mẹ muốn thì con khoác cái chăn lên người cũng được luôn.
Lê Tuyết Mai
Lê Tuyết Mai
|Cốc đầu y| Thằng nhóc này, chỉ được cái dẻo miệng như lão già đó.
Rời khỏi căn nhà nguyên chủ vốn đã sinh sống nhiều năm, dù Đức Duy không có nhiều ấn tượng về nơi này nhưng chỉ qua vài ngày chung sống, anh đã dần coi mình là một phần của nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
|Đi được một đoạn, anh bịn rịn ngoái đầu nhìn lại, hai bóng lưng cao gầy vẫn dõi mắt theo anh từ đằng sau, anh cất giọng hét lớn|
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha, mẹ hai người bảo trọng!!!
Hoàng Nhật Nam
Hoàng Nhật Nam
Haha, đến tông môn khác học tập nhớ tu luyện cho đàng hoàng, nếu không trở thành tu sĩ Trúc Cơ thì đừng về nhìn mặt chúng ta nữa.
Lê Tuyết Mai
Lê Tuyết Mai
Bảo trọng nhé con, phải lưu ý sức khỏe, đừng ham tu luyện quá độ bỏ bê việc ăn uống.
Giọng nói hai người như kề sát bên tai, dù khoảng cách giữa bọn họ không hề rút ngắn lại, Đức Duy mỉm cười, anh biết đó là thuật truyền âm của giới tu sĩ.
Cũng hiểu rằng có lẽ sẽ rất lâu về sau mình không thể nghe được những âm thanh thân thuộc này nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play