Mafia Của Tôi _Lykn__Est_
Đế chế mafia p4
Trận chiến đã kết thúc, nhưng sự mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Từng nhóm quay trở lại phòng mình để nghỉ ngơi. Chỉ còn Nnutdan và Hongshi ở lại trong phòng chiến lược, kiểm tra lại báo cáo cuối cùng.
Hongshi
"Chồng à, nghỉ chút đi. Đêm nay là đêm dài nhất rồi, mình không cần phải làm thêm gì nữa đâu."
Nnutdan
*ngước lên nhìn Hongshi, ánh mắt pha chút dịu dàng hiếm thấy* "Chồng biết chứ, nhưng vợ cũng biết mà, chồng muốn chắc chắn mọi thứ hoàn toàn ổn thỏa."
Hongshi
"Mọi thứ đã xong xuôi rồi. Đừng tự làm khổ mình nữa. Chồng không định nghỉ để vợ phải chăm chồng cả đời à?"
Nnutdan bật cười, một âm thanh trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh vươn tay kéo Hongshi ngồi xuống cạnh mình.
Nnutdan
"Vợ lúc nào cũng giỏi nhất trong việc khiến chồng cảm thấy yên lòng. Nhưng vợ cũng phải nhớ, chồng làm tất cả những điều này là để bảo vệ vợ và cả tổ chức. Nếu không có vợ, chồng đã gục ngã từ lâu rồi."
Hongshi nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự ấm áp nhưng cũng không giấu nổi lo lắng.
Hongshi
"Vợ hiểu. Nhưng mà chồng không cần phải gánh mọi thứ một mình. Đã có vợ ở đây rồi, mà chồng cứ cứng đầu mãi thế."
Nnutdan
"Được rồi, được rồi, vợ thắng. Chồng nghỉ ngơi, được chưa?"
Hongshi cười khẽ, đưa tay áp lên má Nnutdan.
Hongshi
"Vợ chỉ muốn chồng nhớ rằng chồng không cô độc. Lần tới, đừng đẩy vợ ra nữa."
Nnutdan
*nắm lấy tay Hongshi, kéo anh lại gần*: "Không bao giờ. Chồng thề. Vợ là người quan trọng nhất trong cuộc đời chồng, ngoài tổ chức này. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó."
[Sáng hôm sau, tại phòng của Nnutdan và Hongshi]
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm. Nnutdan tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình. Hongshi vẫn đang ngủ, gương mặt bình yên hơn sau những ngày căng thẳng.
Nnutdan nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây tràn ngập sự dịu dàng. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Hongshi, thì thầm thật khẽ:
Nnutdan
"Chồng sẽ không để bất cứ ai hoặc điều gì làm tổn thương vợ. Chồng hứa."
Hongshi khẽ động đậy, mở mắt nhìn Nnutdan.
Hongshi
"Chồng dậy sớm thế? Không nghỉ thêm à?"
Nnutdan
"Chồng chỉ muốn nhìn vợ ngủ thêm một chút thôi."
Hongshi đỏ mặt, đẩy nhẹ Nnutdan
Hongshi
"Đừng nói mấy lời sến súa vậy nữa. Vợ không quen đâu."
Nnutdan
*cười lớn, kéo Hongshi vào lòng* "Nhưng mà chồng lại thích. Chồng chỉ nói với vợ thôi mà."
Hongshi
"Được rồi, chồng thắng. Nhưng giờ thì dậy đi, hôm nay mình còn phải họp với William và Est. Không thể để hai người đó tự tung tự tác được."
Nnutdan
"Vợ lúc nào cũng đúng. Đi thôi, chồng sẽ pha cà phê cho vợ."
William và Est đã ngồi sẵn, đang tranh luận về một kế hoạch mới.
William
"p' Est, em thề là kế hoạch này sẽ hiệu quả! Nhưng anh cứ nghi ngờ hoài!"
Est
"Không phải nghi ngờ, mà là kiểm tra lại cho chắc chắn. Cậu bớt bốc đồng đi."
Hongshi
"Hai người cãi nhau ít thôi. Hôm nay là ngày mọi người phải báo cáo sau trận chiến."
William
"A, Hongshi! Anh mà nói là tụi em phải nghe ngay. Chứ Nnutdan thì cứ toàn lạnh lùng..."
Nnutdan
*nhướng mày*: "William, nếu không thích nghe thì khỏi báo cáo cũng được."
William
"Không không! Báo cáo ngay đây, sếp!"
Cả phòng bật cười, không khí nhẹ nhàng hơn sau những ngày căng thẳng.
[Tối hôm đó, tại phòng riêng của Nnutdan và Hongshi]
Cả hai nằm bên nhau, ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ lớn.
Hongshi
"Hôm nay thật yên bình. Không còn súng đạn, không còn máu me. Chồng nghĩ liệu mình có giữ được mãi như thế này không?"
Nnutdan
"Chồng không biết. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, chồng và vợ sẽ luôn bên nhau. Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua."
Hongshi gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.
Hongshi
"Ừ, vợ tin chồng. Chỉ cần có chồng, vợ chẳng sợ gì hết."
Nnutdan
"Cũng như chồng chẳng sợ gì khi có vợ. Vợ là sức mạnh lớn nhất của chồng
Cả hai trao nhau ánh mắt đầy tình cảm, khép lại một ngày bình yên trong vòng tay của nhau.
Comments