Mafia Của Tôi _Lykn__Est_
đế chế mafia p5
[Đêm yên bình tại phòng riêng của Nnutdan và Hongshi]
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Hongshi tựa đầu vào vai Nnutdan khi cả hai ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố về đêm. Không khí bên ngoài tĩnh lặng, nhưng trong lòng họ lại tràn đầy cảm xúc.
Hongshi
"Chồng này, hôm nay yên bình thật đấy. Nhưng vợ cứ lo không biết bao giờ thì bão tố lại ập đến."
Nnutdan
*đưa tay siết chặt tay Hongshi*: "Đừng lo. Dù có chuyện gì xảy ra, chồng cũng sẽ ở đây. Chồng sẽ bảo vệ vợ, bằng bất cứ giá nào."
Hongshi quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm.
Hongshi
"Nhưng vợ không muốn chồng phải hy sinh tất cả vì vợ. Chồng cũng cần nghĩ cho bản thân mình. Vợ muốn cùng chồng gánh vác mọi thứ."
Nnutdan
"Vợ đã làm quá nhiều rồi. Nếu không có vợ, chồng không biết mình có thể đi xa được đến thế này hay không. Nhưng chồng vẫn muốn là người bảo vệ vợ, giữ cho vợ được bình yên."
Hongshi nhẹ nhàng nắm lấy tay Nnutdan, kéo anh lại gần
Hongshi
"Vậy thì mình cùng bảo vệ nhau, được không? Vợ sẽ không để chồng gục ngã một mình."
Nnutdan không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ý nghĩa. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hongshi.
Nnutdan
"Chồng hứa. Mình sẽ luôn bên nhau, cho dù có chuyện gì xảy ra."
Sáng hôm sau, khi cả hai đang ăn sáng tại phòng họp nhỏ của căn cứ, một thuộc hạ mang đến một phong thư màu đen.
thuộc hạ
"Sếp, có người để lại phong thư này ở cổng. Không có dấu hiệu của người gửi."
Nnutdan nhận lấy, mở phong thư ra. Bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ với vài dòng chữ được viết bằng mực đỏ:
"Trò chơi chưa kết thúc. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."
Hongshi đứng bên cạnh, đọc lướt qua nội dung, mặt anh lập tức trở nên căng thẳng.
Hongshi
"Là ai? Black Dawn đã bị tiêu diệt, bọn chúng vẫn còn người sao?"
Nnutdan
"Không chắc. Nhưng rõ ràng đây là lời khiêu chiến. Chúng ta không thể coi thường."
Ngay lúc đó, William và Est bước vào phòng, nhìn thấy bầu không khí căng thẳng.
William
"Chuyện gì vậy? Trông hai người nghiêm trọng thế."
Nnutdan đưa lá thư cho họ. William đọc xong, liền siết chặt tay.
William
"Lại kẻ nào muốn gây sự đây? Bọn chúng không học được bài học từ Black Dawn à?"
Est
"Bình tĩnh đã, William. Trước tiên, chúng ta cần biết rõ kẻ này là ai. Có thể đây không phải Black Dawn, mà là một thế lực khác."
Hongshi
*quay sang Nnutdan* "Vậy bước tiếp theo là gì? Chúng ta không thể để tình trạng này kéo dài."
Nnutdan
"Tăng cường an ninh xung quanh căn cứ. William và Est, hai người điều tra nguồn gốc của bức thư. Tui và Lego, các cậu kiểm tra xem có dấu hiệu xâm nhập nào trong khu vực gần đây không."
Cả nhóm gật đầu, nhanh chóng rời đi để thực hiện nhiệm vụ.
[Buổi tối hôm đó, tại phòng của Nnutdan và Hongshi]
Cả ngày bận rộn điều tra khiến Hongshi trông mệt mỏi hơn thường lệ. Nnutdan kéo anh ngồi xuống giường, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh.
Nnutdan
"Hôm nay vợ mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút đi."
Hongshi
"Vợ không sao. Chỉ là vợ cứ suy nghĩ mãi về bức thư đó. Liệu chúng ta có bỏ sót gì không?"
Nnutdan
*ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt Hongshi* "Vợ này, chồng biết vợ luôn lo lắng cho mọi người. Nhưng vợ cũng cần nghĩ đến bản thân. Chồng sẽ không để bất kỳ ai hay điều gì làm hại vợ."
Hongshi dựa đầu vào vai Nnutdan, giọng nói khẽ đi
Hongshi
"Vợ chỉ sợ một ngày nào đó, chồng phải chịu tổn thương vì bảo vệ vợ. Vợ không muốn điều đó xảy ra."
Nnutdan
"Vợ yên tâm. Chồng mạnh mẽ hơn vợ nghĩ nhiều. Và điều khiến chồng mạnh mẽ, chính là vợ."
Cả hai chìm vào khoảnh khắc tĩnh lặng, cảm nhận được sự yên bình hiếm hoi giữa những ngày tháng bão tố.
[Ngày hôm sau, tin tức mới]
William và Est trở lại với thông tin quan trọng.
William
"Chúng tôi đã tìm ra một manh mối. Lá thư có dấu vân tay của một thành viên Black Dawn. Nhưng điều kỳ lạ là hắn đáng lẽ đã bị tiêu diệt trong trận chiến vừa rồi."
Est
"Hoặc hắn sống sót, hoặc có ai đó đang giả danh để đánh lạc hướng chúng ta."
Nnutdan đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén.
Nnutdan
"Tốt. Nếu hắn còn sống, chúng ta sẽ tìm ra hắn. Và nếu có kẻ giả danh, chúng cũng sẽ phải trả giá."
Comments