Sư Tôn, Người Thu Nhầm Đồ Đệ Rồi!
Chapter 3: Tu luyện gian nan
Diệp Thanh Lam
Hừm...[chống cằm]
Diệp Thanh Lam nhìn chằm chằm vào quyển trục trên bàn, mày nhíu chặt
Những dòng chữ cổ xưa lóe lên ánh kim nhạt, nội dung bên trong đơn giản nhưng lại khiến cô cảm thấy có gì đó sai sai
Diệp Thanh Lam
[gõ gõ ngón tay lên bàn]
Diệp Thanh Lam
Luyện thể thuật… Nghe thì có vẻ dễ, nhưng sao ta có cảm giác đây là địa ngục vậy?
Tóm gọn lại, muốn luyện thể thuật, cô phải trải qua các giai đoạn cường hóa thân thể: chịu đựng áp lực cực lớn, rèn luyện xương cốt, kéo căng giới hạn cơ bắp…
Nói thẳng ra là tra tấn bản thân!
Diệp Thanh Lam
Ta xuyên không không phải để đi làm vận động viên đâu… [nhìn trời]
Nhưng nghĩ đến ánh mắt khinh thường của những kẻ khác trong tông môn, Diệp Thanh Lam lại cảm thấy khó chịu
Diệp Thanh Lam
Không được, ta phải mạnh lên! Ít nhất cũng không thể bị coi thường mãi được!
Sáng hôm sau, tại sân luyện tập của Thanh Tâm Điện
Diệp Thanh Lam
Được rồi, bắt đầu thôi! [vươn vai]
Diệp Thanh Lam
[cầm hai cục đá lớn] Chắc không nặng lắm đâu…
Diệp Thanh Lam
[Thử nhấc lên]
Diệp Thanh Lam
… Cái quái gì vậy?! [hóa đá]
Hai cục đá này ít nhất cũng phải vài trăm cân! Cô suýt chút nữa bị đè bẹp tại chỗ!
Diệp Thanh Lam
Không thể nào… Người ở đây đều tu luyện thế này sao?! [run rẩy]
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên
Tư Mẫn Dao
Ngươi dậy sớm vậy sao?
Diệp Thanh Lam
Sư tôn?! [giật mình]
Diệp Thanh Lam quay lại, thấy Tư Mẫn Dao đứng bên hành lang, tay áo khẽ bay theo gió, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường
Diệp Thanh Lam
Ờm… Ta chỉ là… muốn bắt đầu luyện tập thôi…
Nàng bước tới, nhẹ nhàng nâng tay, linh lực thoáng qua, hai cục trọng thạch lập tức bay lên, lơ lửng giữa không trung
Diệp Thanh Lam
… Người đùa ta sao? [há hốc miệng]
Tư Mẫn Dao nhìn cô một chút, sau đó phất tay—
Hai cục trọng thạch rơi xuống lưng Diệp Thanh Lam!
Diệp Thanh Lam
AAA!!! [hét thảm]
Cô quỳ rạp xuống đất, cảm giác như xương sống sắp gãy đến nơi.
Tư Mẫn Dao
Ngươi cần làm quen với trọng lượng này
Diệp Thanh Lam
Sư tôn… Ta nghi ngờ người muốn giết ta! [cắn răng]
Tư Mẫn Dao
Không chết được [bình thản]
Nói rồi, nàng xoay người rời đi, mặc kệ Diệp Thanh Lam vật vã dưới đất
Diệp Thanh Lam
Mình… đã lỡ… chọc phải… ai rồi…?! [thở hổn hển]
Diệp Thanh Lam
Không được… Ta sắp thành người thực vật rồi… [nằm dài trên đất]
Sau ba ngày tập luyện điên cuồng với trọng thạch, Diệp Thanh Lam cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Chỉ cần nhấc tay cũng thấy đau nhức khắp người
Diệp Thanh Lam
Tu tiên thật không dễ… [thở dài]
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên
Tư Mẫn Dao
Ngươi định nằm đó đến bao giờ?
Diệp Thanh Lam
Sư tôn… ta cần… nghỉ một chút…
Tư Mẫn Dao im lặng nhìn cô, sau đó bất ngờ vung tay
Một chưởng lực nhẹ đánh xuống đất ngay bên cạnh Thanh Lam, khiến cô bật dậy như lò xo
Diệp Thanh Lam
Sư tôn, người muốn giết ta thật sao?! [hoảng hốt]
Tư Mẫn Dao
Ngươi đã nghỉ đủ rồi [thản nhiên]
Diệp Thanh Lam
Nhưng ta chưa kịp ăn gì mà… [mếu máo]
Tư Mẫn Dao không trả lời, chỉ đặt một viên đan dược lên bàn đá bên cạnh
Diệp Thanh Lam
Đây là gì? [nghi ngờ]
Diệp Thanh Lam
Có thể giúp ta khôi phục sức lực?! [sáng mắt]
Diệp Thanh Lam không do dự nữa, lập tức nuốt viên đan dược vào. Một dòng khí ấm lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác mệt mỏi lập tức biến mất!
Diệp Thanh Lam
Ta cảm thấy khỏe hơn hẳn! [vui mừng]
Tư Mẫn Dao
Tốt. Bắt đầu tập luyện tiếp đi [lạnh nhạt]
Diệp Thanh Lam
... [đơ người]
Diệp Thanh Lam vừa định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của sư tôn, cô chỉ có thể câm nín
Diệp Thanh Lam
"Mẫn Dao, người thật sự không muốn ta nghỉ ngơi chút nào sao…?!"
Comments