Sư Tôn, Người Thu Nhầm Đồ Đệ Rồi!
Chapter 4: Ngày đầu làm đệ tử của Tư tôn
Diệp Thanh Lam
Đói quá... [ôm bụng]
Từ sáng đến giờ, cô chỉ vùi đầu vào luyện thể thuật, đến khi mặt trời ngả bóng mới phát hiện mình chưa ăn gì. Nhưng khổ nỗi, Tư Mẫn Dao chẳng hề nói cho cô biết nơi nào có thể kiếm thức ăn
Diệp Thanh Lam
Thanh Tâm Điện rộng thế này, chắc phải có chỗ nào đó có đồ ăn chứ…? [nhìn quanh]
Nghĩ vậy, Diệp Thanh Lam đứng dậy, xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, rồi bắt đầu lục lọi xung quanh. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy nhà bếp đâu
Diệp Thanh Lam
Không lẽ… sư tôn không cần ăn uống sao? [mếu máo]
Lúc này, tại đại điện Dương Kiếm Tông
Tư Mẫn Dao đang đứng trước một nhóm trưởng lão, lắng nghe báo cáo về tình hình tông môn. Nhưng giữa lúc đó, một đệ tử vội vã chạy vào, mặt mũi hốt hoảng
Đệ tử Dương Kiếm Tông
Tư tôn! Đồ đệ của người… đang trộm đồ trong kho lương thực!
Tư Mẫn Dao khẽ nhíu mày, không nói gì, chỉ phất tay áo một cái
Tại kho lương thực của tông môn
Diệp Thanh Lam
Ồ, kho này lớn thật… nhưng mà sao lại khóa kỹ vậy chứ? [nhìn xung quanh]
Cô chỉ muốn tìm chút gì đó để ăn, ai ngờ đi mãi lại lạc vào đây. Khi nhìn thấy mấy bao gạo và thức ăn dự trữ của tông môn, cô không khỏi nuốt nước bọt
Diệp Thanh Lam
Chỉ lấy một chút chắc không ai để ý đâu nhỉ…? [lẩm bẩm]
Ngay lúc Diệp Thanh Lam vừa định mở một bao gạo, bỗng nhiên một luồng khí lạnh quét qua
Tư Mẫn Dao
Ngươi đang làm gì? [lạnh lùng]
Diệp Thanh Lam
[giật mình, quay phắt lại]
Tư Mẫn Dao đứng ngay cửa, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Cảm giác như cô vừa bị bắt tại trận
Diệp Thanh Lam
Ờm… ta chỉ đang… kiểm tra xem thức ăn có đủ chất lượng không… [cười gượng]
Tư Mẫn Dao
[im lặng nhìn cô, không nói gì]
Diệp Thanh Lam
Được rồi! Ta đói quá nên tìm đồ ăn thôi! Tông môn lớn thế này mà không có ai lo chuyện ăn uống sao?! [toát mồ hôi]
Tư Mẫn Dao nhìn cô một lát, rồi chỉ nói một câu ngắn gọn
Diệp Thanh Lam
Sư tôn, người định để ta chết đói sao…? [ôm bụng]
Tư Mẫn Dao không đáp, chỉ phất tay một cái. Một chiếc bàn gỗ xuất hiện, trên bàn có một hộp ngọc nhỏ
Diệp Thanh Lam
[chớp mắt] Đây là…?
Tư Mẫn Dao
Ngưng Khí Đan, có thể giúp ngươi duy trì năng lượng trong ba ngày
Diệp Thanh Lam
Đợi đã… Người muốn ta dùng đan dược thay cơm sao?! [mặt cứng đờ]
Tư Mẫn Dao
Tu tiên giả không cần ăn uống như phàm nhân
Diệp Thanh Lam
Nhưng ta chưa phải tu sĩ! Ta vẫn là người bình thường! [mếu máo]
Tư Mẫn Dao im lặng nhìn cô một lúc, rồi xoay người rời đi
Tư Mẫn Dao
Nếu ngươi không muốn ăn, có thể tự tìm cách khác
Diệp Thanh Lam nhìn theo bóng lưng lạnh lùng kia, cảm thấy như bị bỏ rơi
Diệp Thanh Lam
Mình thật sự đã bái một sư tôn quái dị rồi sao?! [ôm đầu]
Nửa đêm, trong rừng phía sau Thanh Tâm Điện
Diệp Thanh Lam
Đói quá… Chắc trong rừng có thứ gì đó ăn được… [thấp giọng]
Cô lén lút rời khỏi phòng, men theo con đường nhỏ dẫn vào rừng. Nhưng vừa đi được một đoạn, một tiếng gầm nhẹ vang lên phía sau.
Diệp Thanh Lam
Không thể nào… Mới đi ra đã gặp yêu thú?! [sững người]
Diệp Thanh Lam lùi lại, cố gắng không gây chú ý, nhưng con linh thú đã phát hiện ra cô. Nó gầm lên một tiếng, lao thẳng tới!
Diệp Thanh Lam
Sư tôn! Cứu mạng!!! [hoảng hốt]
Ngay lúc cô nghĩ mình tiêu đời, một tia kiếm quang sắc bén lướt qua, chém thẳng vào con linh thú. Nó kêu lên một tiếng, rồi lập tức bỏ chạy
Tư Mẫn Dao
[từ trên cao đáp xuống]
Tư Mẫn Dao
Ngươi ở đây làm gì?
Diệp Thanh Lam
Ta… ta chỉ định tìm chút gì ăn… [ôm tim]
Nàng im lặng nhìn cô một lúc, rồi nhẹ phất tay. Một chiếc túi gấm bay về phía cô
Diệp Thanh Lam
[bắt lấy] Đây là…?
Diệp Thanh Lam
Người sớm đưa ta cái này không phải tốt hơn sao?! [mắt sáng rực]
Tư Mẫn Dao không đáp, chỉ xoay người rời đi, để lại một câu lạnh nhạt
Tư Mẫn Dao
Lần sau nếu muốn ăn, hãy nói thẳng với ta
Diệp Thanh Lam
[Nhìn theo, cắn một miếng lương khô] …
Diệp Thanh Lam
"Tư Mẫn Dao bề ngoài lạnh lùng, nhưng hình như cũng không phải người quá đáng như mình tưởng…"
Comments
Yamamoto Kuzama
tác viết rất hay,hi vọng có thể ra thêm nhìu chap 1 xíu chứ đừng để đọc giả ngồi hóng mòn dép nhe🥲👉👈
2025-02-04
1