[Sakamoto Days] Still With You
Chương 2: Ranh Giới Giữa Sự Sống Còn
Chương 2: Ranh Giới Giữa Sự Sống Còn
Một nụ cười nở trên môi Nagumo, lần này không phải là nụ cười bí ẩn thường thấy, mà là một nụ cười thật sự hứng thú.
Nagumo Yoichi
“Nhóc con này thú vị quá ta~ tên gì vậy?”
Nhỏ không đáp, chỉ tiếp tục lao vào hắn với tốc độ nhanh hơn, nhưng mà nhanh tới đâu thì Nagumo Yoichi vẫn là Nagumo Yoichi— một thiên tài sát thủ.
Lần này, Nagumo không lùi nữa, hắn nghiêng người tránh một cú đá. Đôi mắt hắn loé lên một tia sắc bén. Chỉ cần một sơ hở nhỏ…và hắn sẽ có được cơ hội
🚨’…’ là suy nghĩ còn “…” là lời nói
Ngay khoảng khắc cô tung ra cú đá xoáy, Nagumo đột ngột lao tới, tránh đòn một cánh hoàn hảo và nhanh như chớp tóm lấy cổ tay cô
Tsuki Renshii
‘Cái quái— nhanh vậy?!’
Nagumo Yoichi
“Tóm được rồi nha~” – Giọng hắn khẽ vang lên ngay bên tai cô
Anh tóm lấy cả 2 cổ tay cô, xoay người cô lại và khoá cả hai tay cô vào lưng, sau đó không chút thương tiếp đá vào chân cô khiến cô té ngã xuống đất.
Tsuki Renshii
“Ah! Con mẹ nó anh thả tôi ra!”
Nagumo Yoichi
“Ối cha! Hỗn quá xá, i hệt Akao”
Cảnh bây giờ là anh đang giữ chặt cô dưới đất, như cảnh tượng cảnh sát bắt ăn cướp và đè xuống đất vậy
Tsuki Renshii
“Đau quá nha! Đủ rồi! Bỏ ra!”
Nagumo Yoichi
“Nhóc con cũng học khoa sát thủ hả?”
Tsuki Renshii
“Thì? Ah! Anh thả tôi ra coi! Mẹ kiếp anh muốn tôi bị gãy xương tay à!?”
Nagumo Yoichi
“Gì? Đây là bài thực hành mà, nhớ chứ? Không nhận nhượng gì ở đây cả”
Đương nhiên nhỏ không phải đối thủ của Nagumo rồi, chỉ vài động tác thôi anh đã khống chế được con cáo hung dữ này rồi
Anh siết chặt hai cổ tay cô, nhưng vẫn cố tình nhẹ tay
Nagumo Yoichi
“Nói tên nhóc ra đi, rồi anh thả ra”
Quá hỗn. Nhóc con này hỗn như Akao vậy. Tính tình cũng na ná, chị em thất lạc à?
Nagumo Yoichi
“Đã ai dạy nhóc cách nói chuyện với người hơn tuổi mình chưa?”
Tsuki Renshii
“Chậc, nếu tôi nói ra thì anh có thả tôi ra không?”
Nghe câu nói của cô, anh thoáng nhướm mày và khựng người lại một chút
Nagumo Yoichi
“Có thể, nhưng mà…”
“Anh không chắc là anh muốn thả nhóc ra không nữa~”
Mẹ ơi, cái giọng của hắn làm cô rùng mình. Con mẹ nó nói câu đó như một tên biến thái vậy!
Tsuki Renshii
“Ê? Ý gì vậy?”
Nagumo Yoichi
“Hmfp…~ là vậy đó, nhóc điếc à?”
Tsuki Renshii
“Đương nhiên là không rồi!!”
Nagumo Yoichi
“Vậy tên nhóc là gì?”
Tsuki Renshii
“Anh phải hứa anh thả tôi ra”
Nagumo Yoichi
“Hả…đã nói là không chắc rồi mà…”
Tsuki Renshii
“Vậy thì tôi không nói”
Nagumo Yoichi
“Này nhóc con. Em nên hiểu tình thế hiện tại của mình đi chứ, em là người đang nằm trong thế bất lợi đấy, đúng chứ?”
Nagumo Yoichi
“Hơn nữa, nhóc không nói thì anh cũng sẽ không thả nhóc ra đâu.”
Tsuki Renshii
“Meiko Senkai”
Nagumo Yoichi
“Meiko Senkai…”
Anh lập lại “tên” cô một cách chậm rãi, như đang khắc sâu nó vào não mình
Nagumo Yoichi
“Tên xấu quá~”
Tsuki Renshii
“Ugh— con mẹ anh…”
Nagumo Yoichi
“Nào nào, đó là cách cư xư của em với người lớn hả?”
Tsuki Renshii
“Tôi chỉ cư xử như này với một mình ông anh thôi”
Nagumo Yoichi
“Vậy anh là đặc biệt?”
Tsuki Renshii
“Trong ống cống”
Anh khẽ cười khúc, sau đó thả tay cô ra.
Nagumo Yoichi
“Đây, về với đồng loại đi”
Tsuki Renshii
“Cảm ơn ông anh có lòng thương xót”
Cô nói giọng tức tối, rõ là không thích việc mình bị đánh bại dễ dàng tới vậy. Nhưng nhóc ơi, nhìn lại đối thủ của nhóc đi
Người ta là học sinh top của khoa đó
Nagumo Yoichi
“Ừ mà phải, nhóc học lớp—“
Anh chưa kịp nói xong, đã thấy cô bỏ chạy
Nagumo Yoichi
“Pfff— cũng mạnh, nhưng không đáng kể…với mình”
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nữ vang lên
Akao Rion
“Ayo, thì ra mày ở đây à? Kiếm mày nảy giờ”
Anh quay mặt lại, nở nụ cười thường ngày nhìn mấy đứa bạn thân mình
Nagumo Yoichi
“Ummm~ đoán xem tao vừa gặp cô bé dưới khối thú vị như nào nè~”
Taro Sakamoto
“Mấy đứa nhóc dưới khối yếu thật, không bằng tụi mình hồi đó, mà mày vừa gặp ai?”
Akao Rion
“Haha! Đúng rồi! Đá một phát đã khóc nhè! Tao chấp cả 5 đứa cùng một lúc mà tụi nó không si nhê gì với tao mày ạ! Chắc đứa nhóc mày gặp cũng giống vậy phải không~?”
Nagumo Yoichi
“Hmmm…không, nhóc đó đặc biệt. Nhỏ mạnh, dễ thương~ xinh~ mỏ hỗn~ mắt bé nó màu xanh đậm nhìn lạ mắt lắm~ nói chung mắt bé nó rất đẹp~ không biết tao có gặp lại bé nó không nữa, ashhh…mong chờ quá…”
Hai con người nhìn nhau đầy dấu chấm hỏi. Thằng bạn của tụi nó hôm nay bị gì rồi
Nagumo Yoichi
“Chúng mày ơi…tao nghĩ tao chúng tiếng sét tình yếu rồi~”
Taro Sakamoto
“Đùa à? Thật không đấy?”
Comments
Tomioka tôi không bị ghét...
Nacchan ơi, anh ổn không anh:)?
2025-01-24
8
Yurin
Ng cs tềnh êu xổ 1 tràng sự simp 🤣🤣
2025-01-22
6