[Sakamoto Days] Still With You
Chương 5: Bước Đi Đầu Tiên
Chương 5: Bước Đi Đầu Tiên
Ren bước theo Nagumo qua những dãy hành lang dài của JCC, đôi mắt liên tục quan sát xung quanh như thể đang cố ghi nhớ lối đi. Cô không thể tin được mình lại rơi vào tình huống này—phải đi tìm mua thuốc lá để đền bù cho một cú va chạm vớ vẩn
Nagumo đi trước cô một bước, tay đút túi quần, dáng vẻ thản nhiên như thể đang tận hưởng từng giây phút này. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.
Một tuần trước, người con trai này đã ghì chặt cô xuống sàn lạnh lẽo, tra hỏi cô với ánh mắt sắc bén. Còn bây giờ, hắn lại có vẻ thoải mái và… có chút gì đó khác lạ mà cô không thể gọi tên
Nagumo Yoichi
“Nhóc con nhìn anh như vậy là ý gì? Ngắm nhan sắc anh là tính phí đó nhé” – Giọng Nagumo vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô
Tsuki Renshii
Ren vội quay mặt đi, khẽ hừ nhẹ: “Không có gì. Và đừng nói như thể anh đẹp trai lắm ấy”
Nagumo Yoichi
Nagumo cười khẽ, ánh mắt hắn lướt qua cô đầy thích thú. “Nhóc có vẻ không thích anh lắm nhỉ?”
Tsuki Renshii
“Đúng” —Cô đáp ngắn gọn, không suy nghĩ
Nagumo Yoichi
Nagumo bật cười, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự trêu chọc: “Thẳng thắn quá đấy, Ren~ ai biết được tương lai có thích hay không~?”
Tsuki Renshii
“Ý anh là sao?”
Ren lườm hắn, nhưng không nói thêm gì. Cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này và tránh xa hắn càng sớm càng tốt
Cuối cùng, Nagumo dừng lại trước một căn phòng nhỏ nằm khuất phía sau khu hành lang phía Tây. Bên ngoài có một tấm biển cũ kỹ ghi chữ “Tiệm tạp hóa JCC”. Ren nhướm mày
Tsuki Renshii
“Là ở đây sao?”
Nagumo gật đầu, đẩy cửa bước vào. Bên trong, không gian bừa bộn với đủ loại vật dụng, từ vũ khí nhỏ, sách vở cho đến… thuốc lá. Ông chủ quán—một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài cộc cằn, ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt dò xét
.
Chủ quán: “mua gì?” —giọng người đàn ông khàn khàn
Ren khẽ chớp mắt, chưa kịp nói gì thì Nagumo đã lên tiếng
Nagumo Yoichi
“Một bao thuốc như mọi khi, thêm 1 hộp pocky vị socola”
Ông chủ quán lầm bầm gì đó rồi lôi ra một bao thuốc, ném lên quầy, sau đó đứng dậy tới kệ lấy 1 hộp pocky và ném lên quầy. Ren lúng túng lục lọi túi áo, nhưng Nagumo đã nhanh tay rút ví ra trước
Tsuki Renshii
“Tôi tự trả được”
Nagumo Yoichi
Nagumo nhún vai, đặt tiền xuống quầy rồi quay sang cô: “Coi như lần đầu anh giúp nhóc, lần sau thì không dễ đâu.”
Ren nhìn hắn, nhưng cũng cầm lấy bao thuốc rồi bước ra khỏi tiệm. Hắn đi theo ngay sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô
Tsuki Renshii
“Xong rồi, giờ thì anh có thể quay về với bạn anh.” – Ren lạnh lùng nói, đưa bao thuốc về phía Nagumo
Nagumo Yoichi
Nagumo không nhận lấy, chỉ đứng đó nhìn cô một lúc lâu. “Sao thế? Mới đó mà đã muốn đuổi anh đi rồi à?”
Tsuki Renshii
“Anh phiền quá, tôi không thích ở với anh”
Nagumo Yoichi
“Phiền? Vừa giúp nhóc đấy, đã không cảm ơn còn nói anh phiền sao?”
Ren lặng đi một chút, rồi nhanh chóng quay mặt bước đi, tránh ánh mắt của hắn.
Anh mỉm cười, liếc nhìn khuôn mặt cô. Phải nói màu mắt cô rất đẹp…như đại dương vậy.
Anh đưa tay ra xoa đầu cô.
Nagumo Yoichi
“Con nhà ai mà ngoan thế~”
Cô hất tay anh ra, nhăn mặt
Tsuki Renshii
“Đừng có đụng chạm lung tung, cút về vườn sở thú của anh đi!!”
Cô nói rồi bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại nhìn
Nagumo nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong mắt hắn, cô ngày càng trở nên thú vị hơn—và hắn biết mình chắc chắn sẽ không để cô thoát khỏi tầm mắt dễ dàng như vậy
Comments
Tomioka tôi không bị ghét...
Nacchan đẹp thiệt mà...
2025-01-24
4
Merry
ổng đẹp tht mà..
2025-01-24
4