[ Kỳ Hâm ] Duyên Âm Với Quỷ ?
Chap 1
Doanh Thảo [ Tác giả ]
Hi, xin chào cả nhà iu của Thảo 😘
Doanh Thảo [ Tác giả ]
Mình xin giới thiệu, mình là người dùng ké acc nhỏ Hạ :)))
Doanh Thảo [ Tác giả ]
Hai đứa xài chung một acc cho dễ :>
Doanh Thảo [ Tác giả ]
Và đây là bộ truyện của Doanh Thảo xinh gái, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình vào nghe ✨
( .... ) : hành động, cảm xúc
Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng le lói...
Đinh Trình Hâm khẽ cau mày dường như đang chìm trong một cơn ác mộng.
Một cơn ác mộng bám lấy cậu gần một tháng nay, không đêm nào có thể yên giấc...
Đinh Trình Hâm
Ức... A... Đau... Dừng lại... Đừng đâm... Ha... ( khóc nấc )
Đinh Trình Hâm
Hức... đau... N-Nhẹ... chút... Á... Huhu... tha cho tôi... ưm~
Đinh Trình Hâm tuyệt vọng trong bóng tối sâu thẳm, cậu không nhìn thấy gì hết, đối phương hung hăng ấn cậu trên giường mà làm t ì n h.
Đinh Trình Hâm
Ức.. ưm...a... xin anh... đừng đâm chỗ đó... Á... ( run rẩy bật khóc )
Tàn nhẫn đâm rút mãnh liệt, đối phương vẫn mặc kệ lời van xin đáng thương của Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
( ôm lấy eo cậu mà thúc sâu) Bảo bối ~
Đinh Trình Hâm
A...! ( nức nở )
Mã Gia Kỳ
Rên ngọt quá... ( hôn cậu )
Đinh Trình Hâm
Ưm...hức... ( né tránh )
Mã Gia Kỳ
( ánh mắt lạnh đi ) Đưa lưỡi ra đây.
Đinh Trình Hâm cứng đờ, cơ thể không tự chủ được mà nghe lời hắn.
Cậu đưa lưỡi ra theo ý hắn, Mã Gia Kỳ hài lòng mà quấn lấy đầu lưỡi rụt rè kia, tham lam mà khuấy đảo khoang miệng ấm nóng lại đầy vị ngọt ngào.
Đinh Trình Hâm
Ưm.. Chồng ơi.. ( ánh mắt mê man)
Mã Gia Kỳ
( hôn lên vành mắt đỏ ửng kia, bên dưới mạnh bạo đâm rút) Bảo bối...
Đinh Trình Hâm
Ưm... Á... Hức... ( giật nảy )
Ánh mắt hắn loé đỏ, cả người điên cuồng dày vò người bên dưới, từng cú thúc sâu khiến cho Đinh Trình Hâm như bị xé nát từng mảnh.
Một đêm không ngon giấc trôi qua...
Sáng sớm hôm sau, Đinh Trình Hâm mệt mỏi tỉnh giấc trong căn phòng quen thuộc.
Mọi thứ vẫn như thường, nhưng với Đinh Trình Hâm thì không.
Không đêm nào cậu không bị cơn ác mộng đó quấy nhiễu.
Rốt cuộc người đàn ông đó là ai ?
Tại sao... Tại sao hắn ta lại...
Đinh Trình Hâm
Hức... ( ôm đầu gối mà vùi đầu khóc nấc )
Hạ Tuấn Lâm
A Trình, cậu ổn chứ ? ( huơ tay trước mặt cậu )
Đinh Trình Hâm chợt tỉnh, nhận ra giờ đã tan tiết, cậu chỉ cười trừ cho qua.
Đinh Trình Hâm
Ổn... Không sao..
Hạ Tuấn Lâm
Xuống nhà ăn không, nghe bảo hôm nay có món mới đấy ! ( hí hửng )
Đinh Trình Hâm
Ừm, cũng được. ( mỉm cười )
Hạ Tuấn Lâm nghe cậu đồng ý liền nhanh chóng kéo cậu xuống nhà ăn.
Đinh Trình Hâm
Việt quất ! ( sáng mắt )
Hạ Tuấn Lâm
Thì ra món mới của nhà ăn hôm nay là của khu món tráng miệng... ( gật gù )
Đinh Trình Hâm
Nhìn ngon quá đi~ ( như mèo nhỏ thấy món mình thích )
Hạ Tuấn Lâm
Ấy..! ( kéo cậu lại )
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta ăn trưa trước, mới được ăn bánh việt quất !
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà... Nhưng mà... ( nhìn chăm chăm cái bánh )
Hạ Tuấn Lâm
Nhanh nào, có nhiều lắm nên không hết đâu !
Đinh Trình Hâm
( tiếc nuối mà đi theo sau em ) * Việt quất *
Sau khi được Hạ Tuấn Lâm quản giáo ăn trưa cẩn thận, em mới chịu thả cậu đi tìm việt quất yêu dấu.
Lúc cậu tới thì bánh cũng đã hết không còn cái nào cho cậu.
Đinh Trình Hâm
( rưng rưng ) Hết...Hết bánh òi...
Hạ Tuấn Lâm
( thở dài ) Được rồi, đừng khóc.
Đinh Trình Hâm
Hức... Hết việt quất của tớ rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Ấy... Đừng khóc mà!
Hạ Tuấn Lâm
Hử ? ( quay người lại )
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường ? ( không một biểu cảm nào )
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi ! ( tính ôm y )
Hạ Tuấn Lâm
( né sang một bên ) Cậu sao lại ở đây?
Nghiêm Hạo Tường
( ôm hụt ) Ơ... Bộ tớ không được đến thăm cậu à?
Nghiêm Hạo Tường
( tủi thân ) Hạ nhi...
Hạ Tuấn Lâm
Dẹp bộ mặt đó đi! ( đập đầu anh )
Nghiêm Hạo Tường
Ui da!( ôm đầu )
Đinh Trình Hâm không quan tâm xung quanh, bây giờ cậu chỉ biết là cậu mất việt quất gòiiiiiii
: Hạo Tường, em giữ hình tượng chút được không?
Nghiêm Hạo Tường
A, Mã ca, anh từ phòng thầy hiệu trưởng ra đây à?
Mã Gia Kỳ
( nhìn Hạo Tường bám dính lấy Tuấn Lâm ) Giữ hình tượng chút đi.
Hạ Tuấn Lâm
( thoát khỏi tay anh ) Thôi nào, Trình Trình.
Đinh Trình Hâm
Việt quất....Việt quất...
Hạ Tuấn Lâm
( bất lực ) Trời ạ
Bỗng dưng một hộp bánh việt quất yêu dấu xuất hiện trước mắt cậu.
Đinh Trình Hâm
Việt quất ! ( vui mừng cầm lấy )
Định bụng cảm ơn người đó, nhưng khi bắt gặp gương mặt có chút quen thuộc mà Đinh Trình Hâm giật nảy mình.
Đinh Trình Hâm
A...! ( hoảng sợ mà lùi lại )
Mã Gia Kỳ
Nhận bánh xong, né tôi như né tà vậy?
Đinh Trình Hâm
( nhận ra mình đã thất lễ ) Em...Em...xin lỗi
Đinh Trình Hâm
Chỉ là nhìn anh có chút quen thôi... ( rụt cổ )
Mã Gia Kỳ
Vậy à ? ( cười nhạt )
Hạ Tuấn Lâm
( đưa mắt nhìn hai người qua lại ) Hai người quen nhau sao ?
Nghiêm Hạo Tường
Em cũng muốn hỏi giống vậy!
Đinh Trình Hâm
Có chút quen mắt. ( nhìn y )
Mã Gia Kỳ
Hôm nay là lần đầu gặp. ( thờ ơ, ánh mắt dán chặt lên người cậu )
Hạ Tuấn Lâm
Aiss, được rồi, chúng ta đi ăn bánh của Mã ca.
Đinh Trình Hâm
( ôm bánh trong lòng mà gật đầu ) Cũng được.
Mã Gia Kỳ
* Ngây thơ thật, không chút phòng bị nào luôn. * ( nhếch môi cười )
Đinh Trình Hâm chợt thấy lạnh sống lưng, không biết tại sao ?
Comments
ʙôɴɢ ᴀɴʜ
người mà bé sợ đó..
2025-04-05
0