Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Chờ Người Ngàn Năm [ Phục Tinh Cao Chiêu ]
Chương 4 : Âm thanh của tự do
Bạch Hy đứng đó, cơ thể nàng cứng đờ. Nàng muốn nói hỏi hắn có phải là Trùng Chiêu của nàng, muốn xác nhận xem bản thân nàng có đang nảy sinh ảo giác hay không. Nhưng lời muốn thốt ra cứ thế nghẹn lại nơi họng . Nàng muốn bước tới bên hắn, muốn ôm hắn, muốn hắn gọi nàng như trước
Nàng bước đến nhưng người trước mặt lại vô thức lùi lại
Tiêu Lạc
Ngươi nhận nhầm người rồi....
Giọng nói trầm ấm của hắn kéo nàng về thực tại
Phải rồi, người này không phải Trùng Chiêu của nàng . Trùng Chiêu của nàng sẽ gọi nàng là A Hy
Nàng cũng sẽ cảm nhận được sự liên kết của mình và thần thức của hắn
Bạch Hy
Xin lỗi...đã mạo phạm rồi
Tiêu Lạc
Đây không phải là nơi nên đến
Bạch Hy
Ngươi có biết đường ra khỏi đây không
Trăng đêm nay đặc biệt sáng, nàng có thể nhìn rõ người trước mặt
Thiếu niên mang khuôn mặt thanh tú , đường nét ngũ quan hài hòa . Nơi đuôi mắt hắn có một nốt ruồi lệ , càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ vốn có của chủ nhân nó. Nàng nhìn người trước mặt giống Trùng Chiêu đến tám chín phần, trong lòng không khỏi dân lên một đợt sóng dữ dội .
Hắn chỉ yên lặng nhìn nàng, mùi máu tanh hòa vào không khí làm cho khu rừng vốn đã âm u nay lại càng ngột ngạt hơn
Phía xa có người tiến lại gần
Tư Hạ
Chúng ta nhanh về thôi
Nàng nhìn người đang đến gần, hắn cũng quay sang nhìn nàng
Tư Hạ
Tiêu Lạc, đây lại là ai đây...
Hắn không trả lời, mà chỉ nhìn nàng . Hồi lâu mới xoay người leo lên con ngựa mà người kia đưa tới
Nhìn bàn tay đưa về phía mình, nàng có chút rối bời. Kẻ này chỉ mang khuôn mặt của Trùng Chiêu, nhưng lại khiến lòng nàng có một loại cảm xúc khó tả. Nàng từng nói đối diện với người mình thương yêu thì phải dùng tâm để cảm nhận , nhưng giờ đây nàng thật sự không dám chắc về người trước mặt mình
Bạch Hy nắm lấy bàn tay trước mặt. Bàn tay hắn thon dài , nhưng cũng rất cứng cáp. Hắn ngồi ở trên cao mà nhìn xuống nàng . Lông mi rũ xuống, che đi đôi mắt sáng ngời kia. Lòng bàn tay vô thức bị siết chặt, hắn đỡ nàng lên ngựa, ngồi phía trước hắn .
Tiêu Lạc
Đừng để rớt khỏi ngựa
Những người đứng gần đó không khỏi ngờ vực
Đoàn người phóng ngựa chạy đi , con ngựa dẫn đầu là của hắn và nàng. Đi đến bìa rừng, hắn kéo dây cương cho ngựa dừng lại
Tiêu Lạc
Đi đến đằng kia là có thể vào thành
Hắn nắm tay nàng, đỡ nàng xuống ngựa
Hắn chẳng nói gì nữa, chỉ kéo dây cương cho ngựa rời đi
Bạch Hy
Tiêu Lạc.... là âm thanh của tự do, tự tại, phiêu du sao
Nàng cười tự giễu chính mình, xoay người đi vào thành
Comments
Sao mà chị có thể xinh đẹp như vậy /Drool/
2025-01-29
1
Veisi 💞
eee, dễ thương vậy
2025-01-29
1