“Thiên đạo khéo tính toán, lại để thần cung chuyển thế và Trùng Chiêu yêu nhau."
Kiếp trước nàng là thần khí duy nhất có thể giết chết ta, chuyển thế lại yêu nhau, mối duyên của chúng ta thấm đẫm trong từng giọt máu nơi mũi tên xuyên qua tim.
"Thiên đạo coi Phục Linh là công cụ, còn ta xem Phục Linh là thê tử." "Dù người yêu của ta, thê tử của ta, hóa thành vũ khí duy nhất có thể tiêu diệt ta, xé ngang trời cao mà lao về phía ta, ta vẫn sẽ dùng chút ý thức còn sót lại, cam tâm tình nguyện mà chết."
Thiên đạo vậy mà lần nữa trêu ngươi, thần thức của Trùng Chiêu không hoàn toàn tan biến mà lại lơ lửng bay đi . Không biết đã mấy vạn năm trôi qua , nàng lần nữa cảm nhận được thần thức của hắn ở nhân giang .
____________
cặp này định sẵn kết cục Be rồi, toi không chịu được nên phải ngoi lên viết tiếp kết cục của baba với mama .
Vì đây là truyện mình viết, nên sẽ có nhiều chuyện không giống nguyên tác hơn nữa cũng sẽ có sai sót . Mong mọi người bỏ qua , tại u mê quá không thoát được
Truyện này do Ashley01 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Bạch Nguyệt Phạn Tinh: Chờ Người Ngàn Năm [ Phục Tinh Cao Chiêu ] Comments