[ JJK | Jujutsu Kaisen ] Bản Tình Ca Nắng Ấm
#4. Giải bày tâm sự
Bản Tình Ca Nắng Ấm / Warm Sunshine Love Song
Kể từ ngày hôm đó, Midori bắt đầu trở nên phiền phức hơn bao giờ hết, chị ta luôn đeo bám Ánh Linh và nài nỉ nó làm chú thuật sư. Linh vẫn vậy, kiên định trước những lời ngọt khi làm chú thuật sư của chị ta. Nó nào có ngu?
Utsukushi Midori
Đi mà, làm chú thuật sư á là ngầu cực kì luôn! Được mọi người tôn trọng nè, trên vạn người dưới trăm người.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Trên vạn bộ xương dưới vạn linh hồn.
Utsukushi Midori
Thanh xuân rực rỡ như Trung Quốc với bao người bạn mến yêu!
Nguyễn Dương Ánh Linh
Thanh xuân với death flag xung quanh.
Utsukushi Midori
Tiền hằng tháng và tiền nhiệm vụ đủ nuôi ăn chơi thả ga!
Nguyễn Dương Ánh Linh
Tiền âm phủ hả?
Utsukushi Midori
Nè nha! Làm chú thuật sư được đi du lịch khắp Nhật Bản đó!
Nguyễn Dương Ánh Linh
Tìm mồ chôn cho mình thì có.
Midori gục ngã, Midori đớn đau. Sống trần đời bao lâu nay tung hoành thị uy quyền lực không ai dám trái, vậy mà nay lại bị con nhóc chưa đầy mười tuổi chặn không nói được gì. Thì ý là Ánh Linh nó nói đúng quá nên chị ta không cãi lại được ấy mà.
Utsukushi Midori
Cưng học đâu ra skill chặn họng người khác tuyệt đối vậy?
Thật là hối hận khi trước kể cho nó nghe về nỗi uất ức khi làm chú thuật sư mà! Giờ nó lấy mấy cái mình hay kể ra đâm lại mình.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Đấy gọi là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm.
Utsukushi Midori
Trải đời chưa bằng một phần hai đời chị đòi đâu ra mấy cái đấy.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Chị thì biết cái gì.
Dù vậy, Midori vẫn không bỏ cuộc. Chị gái này ngày nào cũng lải nhải bên Ánh Linh làm nó nhức hết cả tải cả óc. Cho đến đêm hôm thứ sáu, trước một hôm để đưa ra quyết định cuối cùng và chị ta sẽ cất sách rời đi.
Cánh cửa gỗ được mở toang ra đón ánh trăng huyền ảo điểm nhẹ căn phòng thêm thơ mộng. Ngọn gió đêm hạ ùa vào khiến những tấm vải bay phất phới. Đưa tay ra nhẹ nhàng đón vị tinh tú sáng ngời trên bầu trời đêm.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Đêm nay trăng thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Chà, cũng muộn rồi, đi ngủ thôi.
Vươn vai một cái, Ánh Linh lên giường nằm để mặc cơn gió hôn khắp người nó. Nó còn không đóng cửa sổ kìa. Chiếc váy trắng nhung yêu thích của Ánh Linh vô cùng mát và mềm mại, thoải mái. Nhất là ở trong thời tiết như này. Cứ nhắm mắt, kiểu gì cũng sẽ vào giấc.
Một lần nữa mở mắt ra, nó thấy bản thân mình đang ở vùng không gian trắng xóa, một khoảng không vô tận không điểm dừng. Chiếc váy trắng như hòa làm một với khung cảnh xung quanh, mái tóc nâu sẫm nổi bật giữa màu trắng.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Em không thích một màu trắng vô vị bất tận này, thành phòng ngủ của em cho quen thuộc đi.
Dứt lời, quang cảnh bị méo mó rồi chuyển thành căn phòng ngủ thân quen của Ánh Linh. Chiếc giường gỗ lớn nằm ở giữa phòng với rèm trổ xung quanh theo phong cách công chúa. Hai chiếc tủ đầu giường, bàn học, tủ sách, tủ quần áo và ban công. Nói chung là chả thiếu gì.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Nói gì đi chứ? Im lặng thế con người điếc nghe à?
Elizabeth
Ngôn từ ngày càng hỗn.
Người thiếu nữ trẻ trung với màu tóc vàng blond hiện lên. Làn da trắng hồng, căng bóng như một đứa trẻ. Một mỹ nhân, như một cô tiên trong chuyện cổ tích.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Hỗn hào là do chị dạy em.
Elizabeth
Phân vân à? Nếu thích thì cứ đi thôi.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Ừm, phân vân.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Phân vân giữa việc hòa nhập trở thành “người bình thường” và “người bình thường” ra vào sinh tử như ăn cơm.
Elizabeth
Nói vậy là ta hiểu rồi, nhóc đang bị hai lựa chọn làm cho phân vân.
Elizabeth
Nếu mà ở lại Việt Nam, nhóc sẽ vẫn làm một công dân bình thường, có một cuộc đời bình yên như bao người mong muốn.
Elizabeth
Nhưng mặc cảm và tội lỗi sẽ dày vò nhóc, vì biết bao sinh mệnh ngoài kia đang héo mòn từng ngày vì thiếu nhân lực thanh tẩy bọn gớm ghiếc kia.
Elizabeth
Làm chú thuật sư là môi trường phù hợp với bản thân nhóc, để nhóc phát triển bản thân chứ thay vì mỗi ngày luyện tập với ta ở trong giấc mơ và thực hành với mấy con nguyền hồn. Được nhiều cái lợi. Ấy vậy…
Elizabeth
Nhóc cũng sợ, sợ phải đối diện với cái chết. Bỏ lại những người thân, người bạn của nhóc. Nhóc chết rồi, ai sẽ báo hiếu cha mẹ nhóc đây? Mình là đứa con không làm tròn phận con.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Chị hiểu em thế? Đọc suy nghĩ của em à?
Ánh Linh xác nhận những gì Elizabeth nói. Thật bất ngờ, liệu đây có phải là suy nghĩ của đứa trẻ chưa đầy mười tuổi hay không? Hay vì thế giới quá tàn nhẫn, nên đã vô tình luyện ra sự trưởng thành của nó?
Elizabeth
Tiền kiếp của nhóc, dính liền với nhóc từ khi sinh ra đời sao không hiểu được?
Nguyễn Dương Ánh Linh
Phải, em sợ chết, em thiếu trách nhiệm vậy đấy. Nhưng em cũng sợ cảm giác tội lỗi bám dính cả đời mình khi họ lại chết, còn em thì sống an nhàn hạnh phúc.
Elizabeth
Này nhé, thay đổi cái suy nghĩ đấy đi. Kẻo có ngày làm nghề này quá liều hóa khùng, bệnh tâm thần mất.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Suy cho cùng là vẫn nên đồng ý nhỉ? Chà, xứ sở hoa anh đào à…
Nguyễn Dương Ánh Linh
Nghe có vẻ thú vị đấy.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Cảm ơn chị nha, em biết mình nên làm gì rồi!
Elizabeth
Ừm, tạm biệt và cũng cảm ơn khi đã trò chuyện với ta dù rất ngắn.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Bye bye.
Khi còn nhỏ khoảng mấy năm trước, mỗi khi vào giấc ngủ, Ánh Linh luôn nằm mơ thấy bản thân ở một vùng không gian kì lạ không có hình dáng bất kì vì nó có thể thay đổi theo chủ nhân của giác mơ đó.
Và chủ nhân của giấc mơ của nó là Elizabeth. Theo như Elizabeth giới thiệu, cô là tiền kiếp của nó, là người đã ở bên cạnh nó từ khi nó mới chào đời.
Ở trong mơ, Elizabeth dạy cho nó rất nhiều thứ, rất nhiều điều thú vị. Đó cũng là một phần lý do Ánh Linh khá độc miệng, suy nghĩ trưởng thành hơn lứa tuổi vì hằng đêm điều phải tiếp xúc với Elizabeth.
Ánh Linh dựa vào những mảnh kí ức vỡ vụn trôi nổi trong mơ mà thấy được mình của kiếp trước là một con người tàn độc, không từ thủ đoạn để tạo ra một thế giới không có đau khổ nào. Một thế giới lý tưởng. Nhưng đến cuối cùng, cô đã bị chính cái lý tưởng mình hằng mong muốn ấy giết chết. Chí ít, trước khi ra đi, cô đã mỉm cười, đã hiểu được rõ căn nguyên của con người.
THO CUTE:)))
Thấy chap này xàm xàm á 😔👉👈
Comments
Yuurei
???
Bả biết đây là đâu hay sao thản nhiên dữ
2025-06-14
0