[ JJK | Jujutsu Kaisen ] Bản Tình Ca Nắng Ấm
#1. Dưới bóng cây mùa hạ
Bản Tình Ca Nắng Ấm / Warm Sunshine Love Song
Mùa hạ, là mùa của những tia nắng vàng rực rỡ nhất hạ phàm xuống khắp phố phường, cũng là những chùm hoa phượng rực cháy của một góc phố, sân trường. Mùa hè còn là mùa của những bông hoa bằng lăng tím mộng mơ, trong sáng như tâm hồn tinh tế, trong trẻo của tuổi học trò.
Có một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương khoác lên mình áo sơ mi trắng đồng phục tinh khiết với chân váy đen dài ngang đầu gối. Cô bé lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế đá dưới thân cây bằng lăng.
Ngẩng cổ lên ngước nhìn các khe hở của một màu tím đều đều, yên bình và ấm áp là từng áng mây trắng nổi lềnh bềnh trong sắc trời xanh của mùa hạ.
Đôi nâu ngọc trở nên xao xuyến, lấp lánh hơn bao giờ hết. Trái tim đem lòng yêu bằng lăng tháng hạ vì thế mà cháy bỏng theo từng khắc.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Đẹp quá…
Nguyễn Dương ánh Linh, thích những giọt nắng vàng ươm trên đỉnh đầu của mình. Ánh Linh thích màu hoa tím biếc của bằng lăng, màu tím thủy chung như tình nghĩa của cây. Ánh Linh thích biển, thích cái cách những cơn sóng lăn tăn vỗ về bãi cát vàng dưới ánh mặt trời mùa hạ.
Nói đúng hơn, nó yêu mọi thứ của mùa hạ, cũng như yêu chính bản thân mình. Cái tên “Nguyễn Dương Ánh Linh” của nó đã nói lên tất cả.
“Ánh mặt trời lung linh và rực rỡ.”
Cứ khi nghĩ về tên mình, nghĩ về ánh mặt trời chói sáng. Ánh Linh sẽ nghĩ đến mùa hạ đầu tiên, nó nhớ đến khối cầu rực lửa trong tháng hè rực cháy. Cũng sẽ nhớ đến việc bế giảng của biết bao thời học sinh. Mà khi nói đến thời học sinh, Ánh Linh không thể không nhắc tới bằng lăng tím ở sân trường.
Một người phụ nữ trẻ trung chạy tới một cách vội vàng, to tiếng gọi tên Linh. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Linh liền hớn hở vẫy tay gọi như thể thông báo vị trí của mình.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Mẹ ơi!
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Linh, sao con tan học rồi không gọi mẹ?
Người phụ nữ trẻ trung ấy tên là Nguyễn Đỗ Chiêu Dương - mẹ của Ánh Linh. Bà ấy là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tài giỏi và phúc hậu trong đôi mắt trẻ thơ của nó.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Tại nay bế giảng, con muốn ngắm bằng lăng của trường lần cuối trước khi chính thức nghỉ hè.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Nên mới không gọi điện cho mẹ.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Vậy ít nhất con cũng phải gọi thông báo chứ! Làm mẹ phóng xe tới đây vì sợ con tủi thân khi các bạn về hết rồi.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Mẹ nghĩ con sẽ sợ á? Con không yếu đuối đến thế đâu, con vô cùng mạnh mẽ đó!
Bà Dương mỉm cười hạnh phúc trước sự dễ thương của Ánh Linh. Bà ấy vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của nó rồi hùa theo.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Rồi rồi, con của mẹ là mạnh mẽ nhất! Rồi giờ đi về được chưa cô nương?
Nguyễn Dương Ánh Linh
Oke, về được rồi á mẹ.
Thế là hai mẹ con nắm tay nhau lên xe ô tô đen trước cổng trường. Trước khi mẹ Ánh Linh khởi động xe và lái, nó tranh thủ nốt thời gian mà ngắm nhìn bao quát trường của mình. Bởi Linh linh cảm rằng, đây sẽ là lần cuối nó được học tại ngôi trường thân yêu này.
Xe đã lăn bánh, trên đường đi Ánh Linh ngáp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ đột ngột ập đến chiếm lấy tâm trí. Bà Dương liếc nhìn kính chiếu hậu dõi theo con gái mình, cộng thêm con bé cứ ngáp liên tục khiến bà chú ý.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Hửm? Nếu con buồn ngủ thì ngủ đi, nào về mẹ gọi dậy.
Nguyễn Dương Ánh Linh
Vâng…
Lúc đầu, Ánh Linh chỉ định nhắm hờ mắt để làm dịu cơn mê, và bắt đầu chìm đắm trong những ký ức đẹp đẽ tuổi học sinh. Ngờ đâu, vì sự cuốn hút của giấc ngủ quá lớn, Linh đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Nó gỡ dây bảo vệ ra, nằm hẳn xuống ghế và lấy balo mỏng tanh vì ít sách vở mà làm gối dựa.
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương
Cái con bé này… ngủ sao mà thiếu an toàn thế nhỉ? Cơ mà kiểu ngủ ngang ngược kia giống ai vậy…
Trước khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đáy mắt Linh là hoa bằng lăng Hà Nội. Ôi chao ôi, sao lại có thể động lòng người như vậy? Dù chỉ là một màu tím đều đều, chẳng rực rỡ như cánh hoa phượng đỏ thắm.
Comments
Sheep
không bt bình luận j hết...=)
2025-06-25
1
Yuurei
Đcm mới vào mà nghệ vậy
2025-06-14
1