[ Pangbowen X Liujiliang ] Đôi Mắt Biết Love
chap 4
t/gia xinh yeu=//
hi cả nhà lại là t đây=))
t/gia xinh yeu=//
hqua vừa chơi vừa viết xong nhà ngt bắn pháo t ra t xem và cái kết là quên viết
t/gia xinh yeu=//
nay t viết tiếp nè hihi
sau khi GL ăn xong thì em cũng về nhà
Lưu Giai Lương
*gì v trời tự dưng bị tên đó bế về nhà*
Lưu Giai Lương
*ây da thật là*
NC k thấy em đi học thì cũng lo
Ôn Ngọc Châu
/lấy điện thoại ra nhắn em/
Ôn Ngọc Châu
💬sao không đi học vậy má
Lưu Giai Lương
💬mệt nên xin nghỉ 1 bữa
Ôn Ngọc Châu
💬à vậy nghỉ đi nha
qua ngày hôm sau em vẫn đi học như thường lệ
vừa bước vào lớp thấy Bác Văn thì em ngại vì chuyện hôm bữa ngủ ở nhà anh
Lưu Giai Lương
/bước thẳng vào chỗ ngồi không nhìn Bác Văn lấy một cái/
cứ vậy tiết học trôi qua 1 cách nhàm chán
về nhà Bác Văn nhắn cho Giai Lương
vì là 2ng cũng ad WC nhau rồi
Bàng Bác Văn
💬uầy chào cưng
điện thoại GL reo lên tiếng tin nhắn
em liền với lấy điện thoại
Bàng Bác Văn
💬sao nay cưng im lặng vậy không nói chuyện với anh luôn
Lưu Giai Lương
💬thì tại mệt quá đó
Bàng Bác Văn
💬à vậy hả để anh mua thuốc cho cưng nha
Lưu Giai Lương
💬thoi tớ không cần đâu
ê tua tua qua hôm sau nha
vừa bước vào lớp em đã thấy đống bánh kẹo trên bàn cùng với thuốc
Lưu Giai Lương
*ủa ai vậy ta*
Lưu Giai Lương
*ai mua cho vậy, cho mình hay cho ai nhỉ*
đang đắn đo suy nghĩ thì Bác Văn bước vào
Bàng Bác Văn
//cất giọng nói làm em giật cả mình// cho cưng đấy ăn đi
chuông vang lên nên tất cả về chỗ ngồi học
đang trong tiết học thì Châu quay xuống hỏi nhỏ Lương
Ôn Ngọc Châu
ê hôm kia mày với Bác Văn sao rồi
Lưu Giai Lương
ủa thì vẫn bình thường chứ có sao đâu //em ngơ ngác//
Ôn Ngọc Châu
trời vậy mà t cứ tưởng...
Ôn Ngọc Châu
à không có gì hết tại tối kia mày với nó ở chung xong hôm sau mày nghỉ học nên t tưởng..
Lưu Giai Lương
tưởng gì nói coi//thắc mắc vô cùng//
Ôn Ngọc Châu
thoi có gì đâu//cười//
Lưu Giai Lương
quay lên đi tí cô la cho bây giờ
Ôn Ngọc Châu
biết rồi //chuẩn bị quay lên//
chưa kịp quay lên thì Húc nắm đầu em kêu quay lên rồi
Ôn Ngọc Châu
/hậm hực quay sang nhìn Húc/
Ôn Ngọc Châu
ủa nha cậu cứ từ từ tôi quay lên mà có cần vậy không hả
Hàn Văn Húc
thích vậy đó //nhếch mép//
Ôn Ngọc Châu
c..cậu con mẹ nó chờ mà xem tôi xử câu như nào /nói xong liền đạp chân Húc một cái thật mạnh/
mà lúc Húc chuẩn bị hét thì Châu lúc này nhanh tay bịt mồm lại nên không ai nghe hết
nhỏ Châu lúc này cười hí hí
còn Húc thì tức trong lòng
GVCN của lớp
thoi các em nghỉ nhé về nhớ làm bài tập cô giao
cả lớp về hết chỉ còn Lương với Châu ở lại
vì hôm nay 2 đứa phải ở lại làm vệ sinh
đang làm vệ sinh thì Hạ Băng bước vào
Hạ Băng
//tiến về chỗ Giai Lương//
Lưu Giai Lương
sao có gì nói lẹ
Hạ Băng
ừ t nói luôn m tránh xa Bác Văn của t ra đi nhé
Lưu Giai Lương
/GL quay qua nhìn Ngọc Châu 2 đứa cười phá lên rồi GL nói/
Lưu Giai Lương
Bác Văn nào của cậu thế hả
Lưu Giai Lương
tôi sao tôi như nào
Hạ Băng
t cảnh cáo bảo m né xa Bác Văn ra
Hạ Băng
bây giờ chưa là của t thì sau này sẽ là của t
Hạ Băng
hiểu tiếng người không
Lưu Giai Lương
//Giai Lương khinh bỉ bảo// à xin lỗi nha nãy giờ t cứ tưởng con chó nào đang sủa bậy không á
Lưu Giai Lương
t dám đấy thì sao
Hạ Băng
/tát Lương một cú đau điếng/
em lúc này cũng không vừa tiến thẳng lên tát HB
2 bên cứ giằng co qua lại
nhưng HB sao là làm lại GL cơ chứ
ả đẩy GL ra rồi đứng dậy chạy đi
Lưu Giai Lương
mặt m thua con chó sao t nhớ nổi
Ôn Ngọc Châu
thoi được rồi kệ đi làm nhanh rồi về
Ngọc Châu đến đón Giai Lương đi học
đập vào mắt Giai Lương là cảnh Bác Văn cùng Hạ Băng đang ngồi ôm ấp nhau
tiến đến chỗ mình rồi nói với Hạ Băng
Lưu Giai Lương
ra khỏi chỗ tôi
Lưu Giai Lương
vì cô đang ngồi chỗ của tôi chứ sao, cô có đầu óc để suy nghĩ không vậy
ả ta lúc này chỉ biết câm nín vì biết nói gì nữa đâu
Lưu Giai Lương
Giai Lương ngồi xuống lấy tập ra làm bài
Lưu Giai Lương
vì em vẫn chưa làm xong bài tập cô giao
Bác Văn lúc này vẫn im re vì không biết nói gì cả
Giai Lương đang làm bài mà cứ nghĩ gì đấy
Lưu Giai Lương
*hài thiệt chứ, hoá ra mấy nay mình ảo tưởng hắn cũng thích mình*
Lưu Giai Lương
*mình điên thật chứ haha*
vừa suy nghĩ vừa nhìn xa xăm
cô bước vô lớp rồi bắt đầu giảng giải
trong tiết học đó cả 2 vẫn im lặng và vẫn cứ thế trôi qua
GVCN của lớp
thoi các em nghỉ tí đi rồi xíu học tiếp nha
đang ngồi thì có một bạn chạy vào nói với Giai Lương
? ? ?
có ai kêu cậu xuống sau nhà vệ sinh á
Lưu Giai Lương
//Giai Lương trong đầu hoài nghi nhưng vẫn quyết định đi//
em bước xuống sau nhà vệ sinh thì thấy Hạ Băng bước đến
Hạ Băng
ôi chao lại gặp nhau rồi ư
Lưu Giai Lương
có gì nói nhanh t còn lên lớp
Hạ Băng
làm gì mà gấp gáp thế chứ
nói rồi ả đạp Giai Lương một cái
Giai Lương lúc đấy không đề phòng nên bị đạp ngã nhào xuống đất
đúng lúc này Bác Văn đi xuống nghe thấy tiếng động thì bước đến xem thử
thấy Bác Văn bước đến Hạ Băng liền nằm xuống đất giả vờ bị Giai Lương đẩy ngã
Hạ Băng
a..a B..Bác Văn giúp em với Giai Lương cậu ta đẩy ngã em~ //nói dẹo//
vì lúc nãy Giai Lương đứng lên rồi chỉ có mình ả nằm dưới đất thoi, nên cũng tin theo lời đó của ả ta
nên Bác Văn đi lại đỡ Hạ Băng dậy rồi quát Giai Lương
Bàng Bác Văn
mày làm gì vậy //trừng mắt nhìn Giai Lương//
Lưu Giai Lương
tôi chả làm gì cả //mặt lạnh tanh//
Hạ Băng
cậu ấy nói dối rõ ràng cậu đẩy tôi mà cậu bảo lúc vừa vào học tôi ngồi chỗ cậu rồi còn ôm Bác Văn nên cậu không chịu cậu đẩy tôi //vừa nói vừa giả vờ rưng rưng//
Bàng Bác Văn
đấy mày làm gì vậy hả /quát lớn/
Lưu Giai Lương
//cười khinh// ừ tôi làm gì thì tự đi hỏi lại cô ta không tin thì thoi
Lưu Giai Lương
//nói xong bước đi//
Bàng Bác Văn
đứng lại//quát//
Lưu Giai Lương
//Giai Lương vẫn bước đi mà không quay đầu//
Bác Văn đỡ cô ta dậy rồi đưa lên phòng y tế
Hạ Băng
//cười nhếch mép// *mày nghĩ mày hơn được t hả, mơ đi con*
tới phòng y tế Bác Văn để Hạ Băng xuống giường rồi hỏi
Bàng Bác Văn
cô có chắc là Giai Lương đẩy cô không //nhìn chằm cô//
Hạ Băng
t..thật mà a..anh không tin em hả /nói giọng dẹo/ /rưng rưng/
nói rồi Bác Văn định rời đi thì ả ta giữ tay anh lại
Hạ Băng
a..anh Bác Văn ơi em đau quá h..hức /giả bộ khóc/
Bác Văn ở lại vì không biết từ chối sao
Bàng Bác Văn
ừ anh ở lại với em
t/gia xinh yeu=//
từ tôi-cô thành anh-em rồi đó hả
hỏi thử xem có ai bị crush không tin mà không buồn không hả. Em đau về thể xác lẫn tinh thần, chỉ biết ngồi thẫn thờ, nhìn về xa xăm, trong lòng em đớn đến nổi tay chân trầy xước rất nhiều nhưng vẫn không cảm thấy gì cả
Ngọc Châu và Tiểu Hàn thấy vậy thì lại hỏi em
Lưu Giai Lương
h..hả có gì đâu
Ôn Ngọc Châu
mày bị gì nói t nghe
Ôn Ngọc Châu
con Hạ Băng làm gì mày à
nghe tới Hạ Băng, Hà Thu Kỳ, Tề Vân Minh và Hàn Văn Húc liền lại hỏi liền
vì cả 3 người này không có ai ưa ả ta cả
vì nết õng ẹo của ả nói chuyện thì dẹo dẹo rất khó chịu
Tề Văn Minh
ô con đấy làm gì mày vậy nói tụi t nghe
Lưu Giai Lương
có gì đâu mà
Lưu Giai Lương
sao bây bu đông vậy né ra tí cho t thở nữa
Hàn Văn Húc
mày không nói thì tụi t không đi đâu á
Lưu Giai Lương
ừ vậy t kể thì bây đừng nói ai nha kể cả Bác Văn
nghe tới Bác Văn thì mấy đứa này nó ngơ ngơ ngác ngác luôn
vì bình thường 2 đứa nó cũng vui vẻ lắm, sao tự nhiên không kể Bác Văn nghe
Lưu Giai Lương
bắt đầu kể.......
Lưu Giai Lương
...ừ là vậy đó
Tề Văn Minh
ô vãi cái thằng này t không ngờ nó vậy luôn á
Tiểu Hàn
nó tồi dữ vậy luôn hả
Tiểu Hàn
thoi mày đừng thích nó nữa t tìm mối khác cho m nha
cả 3 khứa kia tiếp tục há hốc mồm nữa
"cái gì mày thích thằng Văn đó hả"
Ôn Ngọc Châu
trời đất cơi im hết coi bộ ồn quá nha nó thích từ hồi đầu năm rồi mà không có nói
lúc này trong lớp chỉ có 6 người bọn họ thoi tại cả lớp ra ngoài chơi hết rồi
Lưu Giai Lương
ủa t kêu bây đừng nói ai mà nói tí lộ hết rồi vậy hả /chu chu cái mỏ/
Lưu Giai Lương
thoi không sao đâu
Lưu Giai Lương
bây biết thì im nha
Lưu Giai Lương
giữ bí mật giúp t
Lưu Giai Lương
lộ ra Văn nó biết là t cắt mỏ từng đứa đó
vừa chào cả lớp xong thì Giai Lương bảo cô
Lưu Giai Lương
cô ơi, em không muốn ngồi chỗ này nữa đâu ạ
hắn lúc này chỉ im re mà không nói gì hết
GVCN của lớp
vậy em muốn ngồi ở đâu nè
Lưu Giai Lương
dạ đâu cũng được cô ạ
GVCN của lớp
vậy thì em xuống ngồi cạnh Thu Kỳ nha
Lưu Giai Lương
dạ cô //em xách tập vở xuống ngồi cùng Thu Kỳ//
Hà Thu Kỳ
ahihi chào cậu nhé, cuối cùng thì không phải ngồi một mình nữa rồi
Hạ Băng
Cô ơi, bạn đi rồi thì em xuống ngồi cùng Bác Văn nha cô~
Tề Văn Minh
//nói với Bác Văn// nhỏ đó bị gì vậy nói giọng dẹo thấy ghê quá
Tiểu Hàn
ê nổi da khủng long nữa nè
Tề Văn Minh
để mình cứu cậu nho
Thấy Giai Lương xuống ngồi cùng Thu Kỳ cười đùa vui vẻ nên khó chịu muốn Hạ Băng xuống ngồi
GVCN của lớp
em đồng ý không Bác Văn
Bàng Bác Văn
dạ sao cũng được á cô
nghe vậy Giai Lương như sét đánh ngang tai
Hà Thu Kỳ
thoi kệ nó đi m ơi bỏ đi quan tâm chi
Giai Lương cũng ừm ờ cho qua
Hạ Băng đang đi tới chỗ kế Bác Văn thì Văn Húc nói với cả đám
Hàn Văn Húc
ê bây nhỏ đó dẹo dẹo thấy ghê vậy còn bản mặt hãm thấy ghê luôn á, đã vậy còn xấu đau xấu đớn nữa chứ, nết thì nhôn lừ vậy mà thằng Văn nó ưa đó hả. Gu thằng Văn lạ ghê
Bác Văn lúc này thì không quan tâm lắm nên không nghe Húc nói gì
còn ả ta thì nghe rõ từng câu từng chữ
Hàn Văn Húc
hả sao như nào ý kiến với tao à //nghênh mặt nhìn ả//
ả ta hậm hực ngồi xuống rồi tiếp tục tiết học
Châu quay sang nói với Húc
Ôn Ngọc Châu
tuyệt vời quá trời
Tề Văn Minh
//quay sang nói chuyện với Tiểu Hàn// ê nãy Húc nói đúng thật á nghe đã thấy ghê
Tiểu Hàn
đúng thật nhìn nhỏ đó đã ứa gan rồi đã vậy còn ngồi gần tụi mình nữa chứ
Thu Kỳ nói vọng lên mấy đứa kia
Hà Thu Kỳ
//lấy tay bịt mũi// ê bây tự dưng t nghe mùi gì đó khó ngửi thật
Tề Văn Minh
à, đúng là khó ngửi thật
ả ta câm nín mà không dám nói gì
bởi vì một mình ả sao bật được mấy người kia, mà nếu có mỗi mình Hàn Văn Húc cũng đủ khiến cô ta câm rồi
Giai Lương nãy giờ vẫn không nói gì vẻ mặt đờ đẫn trong thương lắm
GVCN của lớp
các em tan học nha
Giai Lương đi nhanh về nhà vừa đi vừa suy nghĩ
Lưu Giai Lương
*không không được không được về nhà thì sao cũng được hết*
t/gia xinh yeu=//
bây biết không được gì không
t/gia xinh yeu=//
là không được khóc đó
t/gia xinh yeu=//
em kìm nén từ lúc vừa bước vào trường tới giờ rồi
cuộn tròn trong chăn rồi khóc nất lên
khóc suốt 1 tiếng đồng hồ
sau khi khóc mệt thì cậu xuống nhà ăn uống và ngủ
khi mở mắt ra đã tối rồi, ở nhà cũng chán nên cậu đi đến công viện chơi
đang đi đến công viên thì cậu thấy một cậu nhóc bán bóng bay
Lưu Giai Lương
chào em nhé lấy anh một cái bóng với nè
cậu bé bán bóng bay
dạ anh //lấy bóng bay đưa cho anh//
cậu nhóc này 5 tuổi gia đình nghèo khó nên phải đi bán đồ giúp gia đình
Lưu Giai Lương
ba mẹ em đâu sao em đi bán một mình vậy hả
Lưu Giai Lương
tối rồi nguy hiểm lắm á
cậu bé bán bóng bay
dạ ba mẹ em chưa về ba mẹ em đi làm thuê tới khuya mới về lận ạ
em nhìn cậu nhóc một hồi thì quyết định mua hết
Lưu Giai Lương
em lấy anh hết tất cả số bóng này đi
cậu bé bán bóng bay
thật hả anh
cậu bé bán bóng bay
dạ em cảm ơn anh ạ
nói rồi đưa bóng cho em em trả tiền rồi đi về nhà
lúc này cỡ 8-9gio tối rồi
cũng đói lắm nhưng vì lười nên đi ngủ luôn
t/gia xinh yeu=//
aaa đau tay ghê í like đi cả nhà yêu oii
Comments
Vợ Văn sĩ😉
cúc đi
2025-03-28
2
Vợ Văn sĩ😉
ê nói nghe có cai lon
2025-03-28
2