[ Pangbowen X Liujiliang ] Đôi Mắt Biết Love
chap 5: khịa
em đến trường mặt vui tươi rạng rỡ
bước vào lớp thì lại là cảnh tượng đó
cảnh tượng Hạ Băng và Bác Văn ôm nhau
em nhìn sang hướng khác giả vờ không thấy gì rồi về cuối lớp ngồi
thật ra nhìn thấy vậy em cũng khó chịu lắm chứ vì em cũng còn thích Bác Văn nhưng mà biết làm sao được em với người ta cũng chả là gì của nhau đâu mà em có quyền ghen được chứ
trong lúc em đang suy nghĩ thì cả bọn nhoi nhoi kia kéo vào
chưa vào tới lớp đã nghe tiếng Tề Vân Minh cùng Hàn Văn Húc la ó om sòm rồi
Tề Văn Minh
ê đi từ từ chờ tao với coi cái thằng kia
Hàn Văn Húc
ủa mắc gì hả //đi nhanh hơn//
Tề Văn Minh
ủa ê nha //chạy tới đi với Húc//
Hàn Văn Húc
mày biết đi nhanh lên không hả
Tề Văn Minh
đang đi nè mệt ghê nha
thấy 2 đứa kia thì chán chê
Hà Thu Kỳ
ê nữa hả lại là mùi này
Hà Thu Kỳ
khó chịu vô cùng nha
Ôn Ngọc Châu
suỵt cho nhỏ lên tiếng kìa
Bàng Bác Văn
//nhìn cả bọn rồi quay sang nói với Hạ Băng// được rồi kệ đi
Hạ Băng
dạ~~ //dẹo dẹo chảy nước//
? ? ?
hs 1: ê mới sáng sớm luôn á má
? ? ?
hs 2: đúng r khó nuốt ghê
? ? ?
hs 3: sáng ra ăn cơm cũng k vô luôn á
nói rồi cả đám về chỗ để nói chuyện với Vương Tử nhà ta
Tiểu Hàn
//lấy sữa trong cặp ra đưa cho em// cho vợ nè
Lưu Giai Lương
//lấy sữa// cảm ơn nha
Ôn Ngọc Châu
//lấy bánh đưa cho em// cho mi nè
Ôn Ngọc Châu
ăn đi rồi học chứ sáng chưa ăn gì
Lưu Giai Lương
ủa..ủa sao biết hay vậy //chớp mắt//
Ôn Ngọc Châu
mày khỏi nhìn mặt mày la biết liền, cái mặt ỉu xìu kìa
Lưu Giai Lương
//hihi// lấy bánh
tới khúc giải lao nha bây
GVCN của lớp
thoi các em nghỉ đi tí học tiếp
lúc này cả lớp rủ nhau xuống canteen
trong lớp chỉ còn em-Châu và ả ta
ả ta ngồi đấy khiêu khích em
bảo em không cha không mẹ gì đấy
vì là trước giờ ba mẹ em bận đi ra nước ngoài làm ăn có về thì cũng được ít ngày thoi rồi đi cũng không có thời gian đưa nhỏ đi học nên từ đó đến giờ chỉ có mình em đi học thoi
còn những lúc họp phụ huynh thì nhờ ông bà họp cho
với lại gia đình em rất khá giả nha
nên ai nhìn cũng tưởng gia đình em nghèo khó
Lưu Giai Lương
??ai quen biết gì mà chào
Lưu Giai Lương
t như nào//nghênh//
Hạ Băng
//cuời khẩy// hừ, m cũng chỉ là một thằng nhóc không cha không mẹ thoi mà há há
Hạ Băng
gia đình thì nghèo nàn
t/gia xih yeu=))
bây biết sao nó nói vậy không
t/gia xih yeu=))
tại gđ ả cũng thuộc diện khá giả nên mới nói vậy í
Ôn Ngọc Châu
này này quá đáng vừa thoi nha
Lưu Giai Lương
//cười khinh rồi tiến đến tán vào mặt ả 1 cách đau điến// nè nha t nói cho m biết nha con kia cái loại như mày mở miệng ra toàn những thứ gì đâu không vậy, bộ ba mẹ m không dạy cách nói chuyện với ngkhac sao cho tử tế đàng hoàng hả
Hạ Băng
//té xuống đất// mày..
Lưu Giai Lương
t như nào mở miệng chó m lên nói đi ấp úng dữ vậy nãy nói nhiều lắm mà t nói cho m biết nha t còn có ba mẹ đàng hoàng đó
ả ta lúc này nhân thời cơ em không để ý mà đẩy em xuống đất
Hạ Băng
//lấy cà phê đổ thẳng vào cặp sách của Bác Văn rồi vứt ly đi//
lúc này thấy Bác Văn bước vào ả ta giả vờ nằm gục xuống đất
Hạ Băng
//giả vờ khóc// anh Bác Văn ơi h..hức hức đau
Bàng Bác Văn
//chạy tới đỡ ả dậy// hỏi em có sao không
Hạ Băng
h..hức..hức em đau
Bàng Bác Văn
//đỡ ả lên ghế ngồi//
lúc này quay sang thấy sách vở của anh ướt mèm nên anh tức giận quát lớn
Bàng Bác Văn
//quát// ai làm ướt sách vở t vậy hả
Hạ Băng
//nhanh miệng trả lời// Lương đó //vừa nói vừa chỉ//
Lưu Giai Lương
//đứng dậy/ t làm khi nào
lúc này Bác Văn không còn lí trí để lắng nghe nữa
thấy ả cứ than khóc vậy anh quát Lương
Bàng Bác Văn
//quát// m quá đáng vậy, đẩy ngã Hạ Băng con đổ nuớc lên sách tao, mày muốn chết à?
Lưu Giai Lương
//cười khẩy// ừ tôi sai cái gì cũng tôi hết cứ tin lời con đỗn lì đó đi nha
Hạ Băng
h..hức b..bạn nói ai..
Lưu Giai Lương
TAO NÓI MÀY ĐÓ //quát lớn//
Lưu Giai Lương
//nói xong liền bỏ về chỗ ngồi//
Bàng Bác Văn
//khiên ả xuống phòng y tế//
cả đám lúc đấy cũng im thít không nói gì cả
thấy anh đi rồi liền bu lại hỏi Lương với Châu có chuyện gì vậy
em lúc này rưng rưng vì nãy ả ta đẩy em đập đầu vào cạnh bàn
mà nãy thấy hắn với ả ta như vậy em cũng cảm thấy không đau chút nào vì lòng em bây giờ bị xé tan nát rồi
Lưu Giai Lương
//gục mặt xuống bàn//
Ôn Ngọc Châu
_kể lại mọi chuyện
Tiểu Hàn
nhìn mặt đã không ưa rồi còn vậy nữa
Hà Thu Kỳ
không hiểu sao thằng Văn nó chịu được luôn í
nói xong quay sang nhìn Lương
cả đám hoảng loạn đưa em xuống phòng y tế
lúc này ả ta và hắn cũng ở đây
thấy mặt cô ả kia cả đám đã không ưa nổi rồi
nên mới xin giáo viên chủ nhiệm đỡ em lên bệnh viện luôn
lúc này em cũng mất ý thức dần rồi
còn ả và hắn nghe tiếng chuông cunũ trở lại lớp
GVCN của lớp
nay Lương, Hàn, Minh, Húc, Kỳ cùng Châu vắng hôm nay nhé
GVCN của lớp
rồi chúng ta vào học
cả lớp xôn xao vì nghỉ nhiều vậy
???
hs 1: nãy t nghe bảo Lương bị đập đầu í
? ? ?
hs 5: ai làm vậy trời
? ? ?
hs 8: hình như nghe nói bị nhỏ quỉ kia đẩy ngã
? ? ?
hs 10: ác ôn vậy thương Lương ghê
GVCN của lớp
thoi im lặng nào
Ôn Ngọc Châu
sao rồi bác sĩ
Tiểu Hàn
bạn í có sao không ạ
Hà Thu Kỳ
bây im coi để Bác Sĩ nói
Bác Sĩ
bệnh nhân đang dần ổn định nhưng vẫn hôn mê chắc tí nữa hoặc 2 3 ngày sẽ tỉnh dậy, khi tỉnh dậy đừng để bệnh nhân gặp phải những điều gì buồn nha
Bác Sĩ
lúc vào đây nhìn khuôn mặt bệnh nhân có chút hụt hẫng và buồn hình như vừa trải qua chuyện đau buồn gì đấy công thêm việc vừa bị đập đầu nữa
Bác Sĩ
các cậu có thể vào thăm bệnh nhân nhưng tránh tiếng ồn nha tôi xin phép
t/gia xih yeu=))
tới đây thoi nha like đi t viết tiếp k like là t từ bỏ luôn đó..
Comments
ồnl 😔
t cs cái xe lăn nè cần khiêng xác nó đi k
2025-04-30
2
ồnl 😔
m bt con cá nục k
2025-04-30
1
meow.
tởm..
2025-07-23
1