[Tường Lâm] Tình Yêu Của Thợ Săn
Chap 3
Mã Gia Kỳ
Ủa..Đinh ca, anh thỏ ú đâu rồi?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Nè nha! Sao em lại nói anh là thỏ ú hả?
Mã Gia Kỳ
Ưm..anh thỏ ú làm Kỳ hết hồn luôn. /mếu/
Đinh Trình Hâm
Nào nào, Kỳ Kỳ ngoan đừng khóc.
Đinh Trình Hâm
Tiểu thỏ, vừa rồi cậu..đã biến thành thỏ sao?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tớ nghe thấy tiếng bước chân, không nghĩ là cậu nên..
Đinh Trình Hâm
À, tớ có mang cho cậu cà rốt nè.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Woa..cảm ơn Đinh nhi.
Cậu định tiến lại ôm Trình Hâm để cảm ơn, nhưng bị Tiểu Kỳ cản lại.
Mã Gia Kỳ
Ai cho?! /chống nạnh/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Nè nha, em dở thói giang hồ với ai hả?
Mã Gia Kỳ
Xí! Anh trai của Kỳ, ai cho anh thỏ ú ôm?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Em..có tin anh đánh em không?
Mã Gia Kỳ
Aa..Đinh Ca /mếu/
Đinh Trình Hâm
Thôi mà, cho tớ xin đi.
Đinh Trình Hâm
À phải rồi, Hạ thỏ..
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hửm? /ăn cà rốt/
Đinh Trình Hâm
Cậu có nhớ bang phái thợ săn mà lần trước tớ kể với cậu không?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tớ nhớ, có chuyện gì hả?
Đinh Trình Hâm
Tớ nghe nói..các khu rừng trong thành phố đã không còn động vật quý hiếm nữa.
Đinh Trình Hâm
Nên tớ nghĩ là..bọn họ sẽ tìm cách khác để bắt được nhiều thú rừng hơn.
Đinh Trình Hâm
Tớ lo là..họ sẽ đến khu rừng này.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vậy sao..
Hạ Tuấn Lâm vô cùng lo lắng và bất an, nhưng một lúc sau cậu cũng bình tĩnh lại.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Không sao đâu, tớ..sẽ cố gắng hết sức bảo vệ khu rừng này.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Lúc mẹ tớ còn sống..bà ấy luôn dốc hết sức để bảo vệ khu rừng này khỏi những tên thợ săn.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Bây giờ bà ấy đã mất..tớ sẽ cố gắng thay bà ấy bảo vệ muôn thú trong khu rừng này.
Mã Gia Kỳ
Kỳ Kỳ cũng sẽ bảo vệ khu rừng này nữa!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
(Là nơi này à?)
Nghiêm Hạo Tường quan sát khu rừng từ bên ngoài, thoạt nhìn thì không thấy bất kỳ con thú nào.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
(Khu rừng này cách xa thành phố, đường đi lại khó.)
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
(Chẳng trách trước giờ bang phái của mình không hề biết sự tồn tại của nó.)
Nghiêm Hạo Tường rọi đèn pin tiến vào trong khu rừng.
Buổi tối khiến mọi thứ xung quanh cũng tối đen như mực, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận đi từng bước một vào trong rừng.
Anh đi mỗi lúc một sâu vào trong rừng..
Tiếng chạy của một con vật? Nghiêm Hạo Tường rọi đèn về phía phát ra tiếng động, thấy loáng thoáng bóng một con vật vừa chạy vụt qua.
Với kinh nghiệm của mình, anh thừa biết đó là con vật gì.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
(Đó chẳng phải là loài hươu sao quý hiếm sao?) /khá bất ngờ/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
(Ha..Trương Ca nói không sai, khu rừng này chắc chắn sẽ là tuyệt phẩm!)
Bấy nhiêu đó đã đủ, Nghiêm Hạo Tường rời khỏi khu rừng và chạy về ban phái báo cáo.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hươu sao? Sao em lại đến đây giờ này?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Chẳng phải bây giờ em nên nghỉ ngơi sao?
Chú hươu sao liền ra hiệu cho cậu, do ở với muôn thú từ nhỏ nên cậu rất hiểu chúng.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Có người lạ vào rừng sao?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Em có nhìn nhầm không? Biết đâu đó là Trình Hâm hay Tiểu Kỳ thì sao?
Hươu sao lắc lắc đầu, sau đó lại tiếp tục ra hiệu.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Anh biết rồi, em mau quay về nghỉ ngơi đi.
Sau khi hươu sao chạy đi, cậu trằn trọc cả buổi tối không thể chợp mắt.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Chẳng lẽ..họ đã đến rồi sao?
Comments
Tống Minh Kha 💦
ta nói ngốc mà vẫn chiếm hữu cao hen
2025-01-25
5