[Tường Lâm] Tình Yêu Của Thợ Săn
Chap 5
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Anh là ai?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
À tôi..tôi đi lạc vào đây, thấy có ánh sáng nên tôi vào xem thử.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Bị..bị lạc à?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Còn cậu, sao lại ở đây?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Nhà tôi ở đây.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Lỡ miệng/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nhà cậu?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ờ..tại vì..tại...
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Từ nhỏ tôi bị lạc ba mẹ, sau đó một mình tôi sinh sống và lớn lên ở đây.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Ồ~ cậu mạnh mẽ thật.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
(Sao lại giấu diếm thân phận nhỉ?)
Vì sao cậu phải che giấu thân phận của mình?
Vì có lần Đinh Trình Hâm từng nói với cậu, có một nhóm người ở thành phố đang truy lùng những Nhân Thú để tiêu diệt.
Vì họ nghĩ Nhân Thú là mối đe dọa của con người và không khác gì quái vật cả.
Từ đó cậu giữ kín thân phận với những người lạ hơn trước.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Để tôi chỉ đường cho anh.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Sao?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Anh không muốn ra khỏi đây à?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi ở đây từ nhỏ nên rất rành đường, để tôi đưa anh ra.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
À..không cần đâu.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Gì chứ? Không muốn về nhà à?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Thật ra..tôi không có nhà.
Nghiêm Hạo Tường thể hiện trình độ diễn xuất của mình trước mặt cậu.
Anh cúi đầu xuống, lộ vẻ mặt tủi thân, đau khổ.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Không..không có nhà sao?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Ừm..ba mẹ tôi đã bỏ rơi tôi từ nhỏ, chỉ có vài người chú và bạn bè bên cạnh.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Sao anh không ở nhờ nhà chú? Hay nhà bạn cũng được mà?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Lắc đầu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi không muốn làm phiền họ.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi đã cố gắng lao động dựa trên sức lực của mình để sinh sống.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi đã phải ngủ vỉa hè suốt mấy năm qua. /lau nước mắt/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Nhìn anh ta..không có chút nào nguy hiểm cả.)
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Lại còn đáng thương, mình cũng đồng cảm với anh ta.)
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vậy..anh muốn thế nào?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cậu có thể..cho tôi ở chung với cậu được không?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ở với tôi?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Đúng vậy..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi thấy..tôi và cậu có nhiều điểm giống nhau.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi cũng rất đồng cảm với cậu.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cậu cho tôi ở cùng cậu được không? Chúng ta sẽ bầu bạn với nhau, sẽ đỡ cô đơn.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cứ mỗi ngày tôi sẽ vào thành phố mang lương thực ở đó về cho cậu.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi cũng sẽ..chăm sóc cậu.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Được không?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Bây giờ mà về..tôi sẽ bị đánh mất.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Bị đánh? Ai đánh anh?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Là bọn giang hồ ở khu ổ chuột, chúng nó bắt tôi đưa tiền thì mới cho tôi sống yên, hôm nay tôi chẳng còn đồng nào cả..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nếu mà về..vừa bị đánh, vừa không có chỗ ở.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Anh ta đáng thương đến vậy sao?)
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Từ trước đến nay..tôi chưa ở cùng với ai cả.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Nên chắc là..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không sao..nếu cậu không tiện thì..tôi về.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Anh không sợ bị đánh à?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi quen rồi, không sao đâu.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Quay người đi/
Những điều mà anh nói nghe có chút mâu thuẫn, chỉ đủ để dụ trẻ con mà thôi.
Nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm thì...
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Khoan đã!
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Anh..anh ở lại cũng được.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Thật à?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi thấy anh đáng thương quá, ở lại đây..làm bạn với tôi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cậu đúng là người tốt, cảm ơn cậu. /ôm cậu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Ờm..tôi xin lỗi, do tôi mừng quá. /khóc/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ây..anh đừng có khóc, nín đi mà.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi cho anh ở rồi ha?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Hic..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cho tôi ôm cậu thêm cái nữa đi..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Ôm cậu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Nhếch mép/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tội nghiệp anh quá. /vỗ lưng anh/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Hic..hic..
Comments
Giang Lê Hương
Ngày 1000 chap đi cô ưi hay qué gòi
2025-01-28
1
Hạ Thiên Kỳ
Vãi, không chớp mắt luôn 😇
2025-01-27
2
jennifer
cỡ đó cỡ đó không â
2025-03-30
2