Chap 2. Mơ hồ

Sáng sớm hôm sau, Trình Mộc Miên đã tỉnh giấc từ lâu. Chỉ là cô không muốn ra ngoài, ngồi trên giường với trạng thái uể oải. Hôm nay cô cảm thấy mình không khoẻ, muốn được ngủ thôi, nhưng mà ngủ thì không đi làm. Mà đã không đi làm thì sẽ không có lương. Không có lương thì đói luôn. Lấy hết sức bình sinh, Trình Mộc Miên lếch ra khỏi giường.

Bước ra khỏi phòng với bộ quần áo chỉnh tề, Trình Mộc Miên xoa xoa hai bên thái dương, đầu óc còn quay cuồng vì cơn mệt mỏi chưa tan. Cô không ngủ ngon cả đêm, nhưng vẫn phải cố gắng tiếp tục cuộc sống thường nhật. Khi bước vào phòng bếp, cô bất ngờ thấy Hồ Nguyên Khải đang đứng đó, mặc tạp dề, chuẩn bị bữa sáng.

“Em dậy rồi à?” Anh ngẩng lên

Trên bàn là một phần cháo trắng bốc khói và một ly sữa ấm.

“Hôm nay trông em không được khỏe, anh làm chút cháo cho dễ ăn. Ngồi xuống đi, ăn xong anh sẽ đưa em đến trường.”

Trình Mộc Miên nhìn anh, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác khó nói thành lời. Dù không yêu anh, cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm chân thành mà anh dành cho mình.

“ Ừ. Nhưng mà hôm nay tiết 2 em mới đi dạy”

“ Vậy thì tiết 2 em đi dạy thì anh đi làm. Nhìn em không được khoẻ, anh đưa đi thì mới yên tâm”

“Không, không cần đâu”

Dù đã kết hôn 1 năm, đây là lần đầu tiên anh muốn đưa cô đi làm. Trình Mộc Miên bỗng có chút không quen.

“ Mộc Miên, đừng từ chối” Hồ Nguyên Khải hạ giọng

“ Nhưng công việc của anh thì sao?”

“ Bệnh viện đó không có anh cũng hoạt động bình thường mà”

Trình Mộc Miên ấp úng một lát, sau đó cô ngồi xuống ghế. Tay với lấy tô cháo nóng hổi trên bàn.

“ Tuỳ anh…”

Hồ Nguyên Khải khẽ mỉm cười khi nghe câu trả lời của cô. Anh quay lại bếp, tiếp tục chuẩn bị thêm ly nước chanh mật ong.

Trong không gian yên tĩnh của buổi sáng, chỉ còn lại tiếng lách cách nhẹ nhàng của thìa chạm vào bát và âm thanh lăn tăn từ ấm nước sôi.

Trình Mộc Miên cúi đầu, chậm rãi ăn cháo. Hương vị ấm áp, dịu nhẹ lan tỏa trong miệng, trong lòng cô dấy lên một cảm giác ấm áp. Không thể phủ nhận rằng, Hồ Nguyên Khải nấu ăn rất ngon.

Một năm chung sống, mối quan hệ giữa họ vẫn mơ hồ như vậy. Dẫu có những khoảnh khắc anh chăm sóc cô chu đáo, nhưng trái tim cô chưa từng rung động trước sự quan tâm đó.

Hồ Nguyên Khải đặt ly nước chanh mật ong xuống trước mặt cô.

“Em uống đi, tốt cho cổ họng và sức khỏe. Anh nghe nói hôm qua em phải dạy nhiều tiết, chắc mệt lắm.”

“Ừm, cũng bình thường thôi” Trình Mộc Miên đáp. Cô cầm ly nước lên nhấp một ngụm, vị ngọt thanh và chua nhẹ khiến cổ họng cô thoải mái hơn.

Hồ Nguyên Khải ngồi xuống đối diện, tay chống cằm nhìn cô một cách chăm chú.

“ Em ăn đi, anh đi thay quần áo”

“ Ừm”

Anh đứng lên tiến vào phòng để thay quần áo. Trình Mộc Miên sau khi ăn xong cháo thì thấy khoẻ hơn nhưng vẫn còn hơi mệt. Hình như cô còn bị sốt nhẹ nữa, nhưng vẫn phải đi làm đã. Ngồi thẫn thờ một lúc thì cuối cùng Hồ Nguyên Khải cũng thay đồ ra. Anh mặc áo sơ mi và quần tay như bình thường, có điều anh vẫn như mọi khi, gặp khó khăn với chiếc cà vạt. Anh hết kiên nhẫn, vốn định vứt nó đi nhưng Trình Mộc Miên lại đi đến.

“Để em” Trình Mộc Miên nói nhỏ, giọng hơi khàn.

Hồ Nguyên Khải ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cô. Cô hiếm khi chủ động làm điều gì cho anh.

Trình Mộc Miên cầm lấy chiếc cà vạt từ tay anh, bắt đầu cẩn thận chỉnh lại. Bàn tay cô hơi lạnh, chạm nhẹ vào cổ áo anh khiến anh khẽ giật mình.

“Anh lúc nào cũng không biết thắt cà vạt, Nguyên Khải, anh phải học thắt chứ” cô khẽ trách.

“Thì anh không khéo tay mà,” anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Cô không đáp lại, chỉ tập trung vào việc của mình. Động tác của cô chậm rãi, chỉ trong chốc lát, chiếc cà vạt đã được thắt ngay ngắn, gọn gàng.

“Xong rồi”cô lùi lại một bước, đưa mắt đánh giá.

“Cảm ơn em” anh nói trong khiánh mắt không rời khỏi cô.

Trình Mộc Miên lúng túng trước ánh nhìn ấy.

“Không có gì. Đi thôi, kẻo trễ giờ.”

“ Sớm vậy hả? Em nói tiết hai mới đi dạy mà?”

Cô khựng lại, sau đó chầm chậm quay lại nhìn anh.

“ Em muốn ngắm nhìn thành phố vào buổi sáng, anh có tiện không?”

Hồ Nguyên Khải nhìn cô, bất ngờ trước câu nói ấy. Anh khẽ cười, giọng dịu dàng. Suốt một năm qua, đây là lần đầu tiên Trình Mộc Miên muốn cùng anh làm điều gì đó.

“Tiện chứ. Em muốn đi đâu?”

“Cứ lái xe dạo quanh một lúc thôi. Đâu cũng được.” Trình Mộc Miên quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh, như thể sợ bị phát hiện điều gì đó.

“Được rồi.” Anh lấy chìa khóa xe, cầm lấy túi xách của cô rồi cùng cô rời khỏi nhà.

Trên xe, không khí có chút im lặng. Hồ Nguyên Khải lái xe với vẻ điềm tĩnh, thi thoảng liếc nhìn Trình Mộc Miên đang tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Con phố buổi sáng vẫn còn thưa thớt người qua lại, ánh nắng dịu dàng trải đều lên mọi cảnh vật.

“Em thích ngắm cảnh sáng sớm thế này từ khi nào vậy?” Anh lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.

Trình Mộc Miên hơi giật mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài.

“Chỉ là hôm nay em muốn thế.”

Câu trả lời đơn giản của cô khiến anh không hỏi thêm gì. Hồ Nguyên Khải tiếp tục lái xe, giữ tốc độ chậm rãi để cô có thể thoải mái nhìn ngắm. Chiếc xe len lỏi qua những con đường nhỏ, nơi hàng cây nghiêng mình theo gió, và vài quán hàng rong vừa mở cửa, thoang thoảng mùi bánh bao và sữa đậu nành.

“Anh có thường dậy sớm thế này không?” Cô bất chợt hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để anh nghe rõ.

“Thỉnh thoảng, khi có ca trực sáng ở bệnh viện. Nhưng cũng không nhiều lắm” anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

“Còn em? Hôm nay không giống em mọi ngày chút nào.”

Cô khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng cũng phảng phất chút buồn.

“Con người ai chẳng có lúc khác đi, phải không? Anh không cảm thấy vậy sao?”

Hồ Nguyên Khải im lặng một lúc, như để suy nghĩ về câu trả lời của mình. Sau đó, anh khẽ gật đầu

“Anh cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng có những thứ, anh chỉ mong nó mãi không thay đổi.”

Trình Mộc Miên quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu. “Anh đang nói về điều gì?”

“Về em, về anh…” Anh nói chậm rãi

“Anh biết, mối quan hệ giữa chúng ta không hề dễ dàng. Nhưng anh vẫn mong, ít nhất là anh, có thể ở bên em, chăm sóc em như thế này.”

Cô bất giác quay mặt đi, tránh ánh mắt chân thành của anh. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô. Một năm sống chung, những lời nói dịu dàng và sự quan tâm như vậy, cô chưa từng thực sự để tâm. Nhưng hôm nay, chúng lại khiến cô dao động.

Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là hàng cây cổ thụ xanh mát. Hồ Nguyên Khải đột ngột dừng xe lại. Anh quay sang nhìn cô, nụ cười dịu dàng.

“ Anh biết chúng ta đến với nhau để làm hài lòng ba mẹ nhưng…”

Hồ Nguyên Khải ngập ngừng

“ Anh muốn được yêu em…”

Không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt. Trình Mộc Miên dùng tay bấu chặt lấy dây an toàn.

“ Xin lỗi…em không muốn yêu ai cả…”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Để chị yêu liền anh thì khó lắm Hồ Nguyên Khải ơi. Anh cứ chậm rãi yêu chị và cho chị thêm thời gian nhé.

2025-01-24

13

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1. Kỉ niệm ngày cưới
2 Chap 2. Mơ hồ
3 Chap 3. Nhật ký
4 Chap 4. Cô ấy là vợ tôi
5 Chap 5. Một lần thôi
6 Chap 6. Tỏ lòng
7 Chap 7. Thất hứa
8 Chap 8. Thay anh ấy bảo vệ em
9 Chap 9. Đảm bảo an toàn
10 Chap 10. Sự thật
11 Chap 11. Gọi tên anh
12 Chap 12. Bữa sáng
13 Chap 13. Ngủ chung
14 Chap 14. Hoa gạo
15 Chap 15. Đi ngược
16 Chap 16. Góc nhìn của anh
17 Chap 17. Anh làm chồng em
18 Chap 18. Hối hận
19 Chap 19. Mưa và nước mắt
20 Chap 20. Hôn em
21 Chap 21. Nhớ anh, nhớ em
22 Chap 22. Nhà cũ
23 Chap 23. Ngọt ngào buổi sớm mai
24 Chap 24. Ba không được mắng chồng con
25 Chap 25. Chỉ cần anh
26 Chap 26. Đánh thức công chúa
27 Chap 27. Yêu tất cả của em
28 Chap 28. Ân ái
29 Chap 29. Góc nhìn của em (1)
30 Chap 30. Góc nhìn của em (2)
31 Chap 31. 11 điểm cho anh
32 Chap 32. Đối lập
33 Chap 33. Du lịch
34 Chap 34. Mùa hoa mận
35 Chap 35. Nhiệm vụ cuối cùng
36 Chap 36. Tiếng gọi
37 Chap 37. Anh xin lỗi, anh yêu em
38 Chap 38. Thực và mộng
39 Chap 39. Em yêu anh
40 Chap 40. Bệnh yêu
41 Chap 41. Tiểu yêu tinh
42 Chap 42. Ngất xỉu
43 Chap 43. Giữ lại đứa bé
44 Chap 44. Bên anh
45 Chap 45. Giấc mơ *
46 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chap 1. Kỉ niệm ngày cưới
2
Chap 2. Mơ hồ
3
Chap 3. Nhật ký
4
Chap 4. Cô ấy là vợ tôi
5
Chap 5. Một lần thôi
6
Chap 6. Tỏ lòng
7
Chap 7. Thất hứa
8
Chap 8. Thay anh ấy bảo vệ em
9
Chap 9. Đảm bảo an toàn
10
Chap 10. Sự thật
11
Chap 11. Gọi tên anh
12
Chap 12. Bữa sáng
13
Chap 13. Ngủ chung
14
Chap 14. Hoa gạo
15
Chap 15. Đi ngược
16
Chap 16. Góc nhìn của anh
17
Chap 17. Anh làm chồng em
18
Chap 18. Hối hận
19
Chap 19. Mưa và nước mắt
20
Chap 20. Hôn em
21
Chap 21. Nhớ anh, nhớ em
22
Chap 22. Nhà cũ
23
Chap 23. Ngọt ngào buổi sớm mai
24
Chap 24. Ba không được mắng chồng con
25
Chap 25. Chỉ cần anh
26
Chap 26. Đánh thức công chúa
27
Chap 27. Yêu tất cả của em
28
Chap 28. Ân ái
29
Chap 29. Góc nhìn của em (1)
30
Chap 30. Góc nhìn của em (2)
31
Chap 31. 11 điểm cho anh
32
Chap 32. Đối lập
33
Chap 33. Du lịch
34
Chap 34. Mùa hoa mận
35
Chap 35. Nhiệm vụ cuối cùng
36
Chap 36. Tiếng gọi
37
Chap 37. Anh xin lỗi, anh yêu em
38
Chap 38. Thực và mộng
39
Chap 39. Em yêu anh
40
Chap 40. Bệnh yêu
41
Chap 41. Tiểu yêu tinh
42
Chap 42. Ngất xỉu
43
Chap 43. Giữ lại đứa bé
44
Chap 44. Bên anh
45
Chap 45. Giấc mơ *
46
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play