Chap 5. Một lần thôi

Ca phẫu thuật diễn ra thành công ngoài mong đợi. Trình Mộc Miên vẫn chưa tỉnh lại, nhưng các bác sĩ đều tỏ ra lạc quan. Cô đang nằm trong phòng hồi sức, dưới sự theo dõi chặt chẽ của các y tá và bác sĩ. Khi họ chắc chắn cô đã ổn thì mới rời đi.

Bên ngoài phòng bệnh, Hồ Nguyên Khải ngồi thẫn thờ trên chiếc băng ghế dài. Anh thở dài, cảm giác như mọi căng thẳng, lo lắng đã được giải toả. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Anh nhìn vào cuốn sổ da nhỏ mà Trình Mộc Miên đã giữ chặt trong lúc bất tỉnh. Lúc nãy y tá đã đưa nó lại cho anh.

Anh mở từng trang, ánh mắt lướt qua những dòng chữ ngay ngắn, cẩn thận của trang đầu tiên. Tất cả đều là tình yêu của Hà Đức Minh dành cho Trình Mộc Miên.

‘ Miên Miên của anh’

‘ Tiểu Miên Miên của anh’

’ Vợ của anh’

Không thể phủ nhận rằng Hà Đức Minh yêu Trình Mộc Miên hơn cả sinh mạng. Những dòng chữ trên trang đầu khiến Hồ Nguyên Khải không khỏi cảm thấy nghẹn ngào. Mỗi chữ, mỗi câu như một nhát dao chạm vào tâm can anh.

Anh ngồi đó, đọc đến trang cuối cùng. Những trang giấy đã ố vàng nhưng lại là những dòng tâm sự mà Hà Đức Minh gửi cho Trình Mộc Miên nếu anh có lỡ rời đi trước. Cuối cùng, Hồ Nguyên Khải cũng hiểu được lý do tại sao mà cô mãi sống trong quá khứ mà không mở lòng với bất kỳ ai.

Trang cuối cùng được viết vào ngày 12/5, một ngày trước khi anh đi làm nhiệm vụ và hy sinh. Trên những trang giấy sờn cũ là những vết nước mắt của Hà Đức Minh. Có lẽ anh biết lần này mình khó quay trở về, hoặc cũng có lẽ vì quá xúc động.

‘ Nếu một ngày nào đó, em nhận được cuộc điện thoại đến nhận xác anh, xin em đừng khóc quá nhiều, sẽ đau mắt, em đau anh cũng đau’

‘ Nếu anh không về, phải ngoan ngoãn sống với người ba mẹ em chọn. Kiếp sau anh sẽ đến tìm em trước. Sẽ đi đến che ô cho em dưới cơn mưa trào mùa hạ. Sẽ phụ em đẩy xe về nhà trong cơn mưa tầm tã. Chúng ta sẽ gặp nhau như lúc đó. Anh yêu em, Tiểu Miên Miên Của Anh’

Hồ Nguyên Khải khép cuốn sổ lại. Anh cắn chặt môi, sự đau đớn không thể che giấu được. Anh hiểu rằng mình không thể thay thế Hà Đức Minh trong trái tim Trình Mộc Miên, nhưng anh vẫn không thể từ bỏ. Anh không thể nhìn cô sống trong bóng tối của quá khứ mãi như vậy. Anh muốn cô hạnh phúc, dù không cùng anh cũng được, chỉ cần cô thoát ra khỏi bóng đen quá khứ, muốn anh làm gì anh cũng làm.

Tiếng điện thoại đổ chuông làm cho Hồ Nguyên Khải giật mình. Anh nhìn thấy số của ông Trình trên màn hình thì liền bắt máy.

“ Ba”

“ Alo, Nguyên Khải, ba nghe nói Miên Miên bị tai nạn sao? Có nặng không? Con bé sao rồi?”

“ Ổn rồi ạ. Cô ấy đang ngủ…ba mẹ đang ở sân bay sao?”

“ Ừ”

Ông bà Trình đang có chuyến công tác dài ngày tại Mỹ, tạm thời chưa thể về.

“ Nhờ con chăm sóc con bé nhé, ba mẹ sẽ thu xếp về sớm”

“ Con biết rồi, ba”

Hồ Nguyên Khải cúp máy, lòng nặng trĩu. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa kính phòng hồi sức, nơi Trình Mộc Miên đang yên lặng nằm nghỉ. Đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh, Hồ Nguyên Khải lấy lại bình tĩnh. Ông bà Trình không thể quay về ngay, nghĩa là anh sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc cô trong những ngày tới.

Anh bước vào trong phòng bệnh, từ từ ngồi xuống bên cạnh cô.

Trình Mộc Miên có lẽ đã tỉnh nhưng cô đang ngủ mà thôi. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô ra sau tai. Cố gắng không làm cô thức giấc.

“ Anh biết…bản thân không thế so sánh với Hà Đức Minh. Nhưng anh muốn…anh muốn được yêu em…Một lần thôi…suốt một năm qua, em đã từng yêu anh chưa? Dù chỉ là rung động thoáng qua, em đã từng chưa? Một lần thôi…”

Hồ Nguyên Khải vừa nói vừa áp tay cô lên mặt mình, cảm nhận hơi ấm từ tay cô. Như một lời an ủi cho 1 năm này. Anh yêu cô từ rất lâu rồi, khi hai người còn nhỏ, khi học cấp ba, khi cô lớn lên thành một thiếu nữ. Cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội khi cô kết hôn với Hà Đức Minh. Nhưng ngày đi xem mắt, thấy đối tượng xem mắt của mình là cô, anh chỉ muốn ngay lập tức cưới cô về.

“ Một lần thôi…Miên Miên”

Hồ Nguyên Khải cúi đầu, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, rơi xuống tay Trình Mộc Miên mà anh đang nắm chặt. Anh không còn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nữa. Cả năm trời yêu thầm, chăm sóc cô trong im lặng, chứng kiến cô đắm chìm trong nỗi đau của quá khứ mà không hề quay đầu nhìn anh một lần. Giờ đây, khi đối mặt với cô, anh không còn đủ sức giấu đi nỗi đau đang cào xé trong lòng.

Có phải Hồ Nguyên Khải trong giây phút này đã quá ích kỷ khi anh muốn cô vì vụ tai nạn này mà mất trí nhớ không? Nếu như mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện thì anh sẽ có cơ hội yêu cô. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để cô yêu anh, chỉ có quên được Hà Đức Minh thì anh mới có cơ hội chen chân vào.

Ánh mắt anh đỏ hoe. Đôi vai anh khẽ run, từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Những giọt nước mắt mang theo nỗi bất lực, nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng nấc của anh vang lên nghe rõ mồn một, hòa cùng tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều trong phòng bệnh. Anh cắn môi, cố gắng kìm lại tiếng khóc nhưng không sao ngăn được dòng nước mắt ngày một chảy nhiều hơn. Cảm giác bất lực và nỗi đau khi thấy người mình yêu thương nhất lại không yêu anh như cách anh yêu cô.

“Miên Miên… chỉ một lần thôi… xin em…” Anh thầm thì, khẩn cầu trong sự tuyệt vọng. Dù biết cô không thể nghe thấy, nhưng anh vẫn không ngừng nói, như thể đó là cách duy nhất để giải thoát nỗi lòng đã dồn nén bấy lâu.

“ Quay lại nhìn anh đi, anh vẫn luôn đợi em…”

Hồ Nguyên Khải ngồi đó, bàn tay vẫn không buông tay cô, để mặc nước mắt tuôn rơi. Cả căn phòng chìm trong bóng đêm mịt mù. Cho đến khi tiếng nấc ngừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng máy monitor chạy. Hồ Nguyên Khải ngủ quên bên giường lúc nào chẳng hay. Có lẽ vì anh mệt hoặc có lẽ vì anh muốn trốn tránh thực tại mà đôi mắt anh nhắm nghiền.

Lúc này, Trình Mộc Miên từ từ mở mắt. Cô nhìn người đàn ông đã ngủ bên giường bệnh với ánh mắt khó tả. Những lời vừa rồi của anh cô đều nghe được, cô đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là không muốn đối mặt với thực tại mà ngủ thôi.

Trình Mộc Miên đưa tay luồn vào tóc Hồ Nguyên Khải, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô không ngờ người đàn ông này, người đã âm thầm ở bên cô trong suốt một năm qua, lại yêu cô nhiều đến vậy. Những lời anh nói, từng câu từng chữ, đều là tình yêu. Nhưng nó không giống với tình yêu của Hà Đức Minh. Nó khó nói hơn rất nhiều.

Cô biết mình đã luôn ích kỷ, ôm lấy quá khứ mà không cho bất kỳ ai cơ hội bước vào. Nhưng nhìn Hồ Nguyên Khải lúc này, trái tim cô bỗng đau nhói. Cô cần thời gian để nỗi đau trong lòng từ từ với đi nhưng đó sẽ là một quãng thời gian dài. Trong lúc đó, chắc chắn Hồ Nguyên Khải sẽ tiếp tục đau thêm nhiều lần nữa.

“ Hay em ly hôn để anh yêu người khác? Em phải làm sao đây hả anh?”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cùng là chữ yêu, mỗi người đều yêu theo cách của mình. Hà Đức Minh yêu Mộc Miên hơn cả sinh mạng. Cái cách HĐM thể hiện tình yêu ấy qua những trang giấy cũng đủ hiểu nó nặng nó sâu nhiều như nào. Xúc động thật sự, cảm giác nghẹn lên khi đọc tới hai đoạn trong "...". Em đau anh cũng đau, kiếp này ko thể bên em lâu hơn thì anh hẹn kiếp sau, kiếp sau anh sẽ là người tìm em trước và chúng ta sẽ bắt đầu lại bằng một tình yêu thật đẹp... Còn Hồ Nguyên Khải cũng yêu, nhưng ở HNK là cách yêu âm thầm lặng lẽ, có thể hy sinh, có thể làm tất cả vì người phụ nữ mình yêu, miễn cô ấy luôn được vui vẻ hạnh phúc. Ở HNK là yêu ko đòi hỏi, chỉ biết cho đi...
Hai người đàn ông trong cuộc đời MM, mỗi người mỗi vẻ, và tình yêu nào cũng đáng được trân trọng.

2025-01-24

14

Châu Văn

Châu Văn

Người mà ba mẹ chọn thì chắc chắn là người tốt rồi

2025-01-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1. Kỉ niệm ngày cưới
2 Chap 2. Mơ hồ
3 Chap 3. Nhật ký
4 Chap 4. Cô ấy là vợ tôi
5 Chap 5. Một lần thôi
6 Chap 6. Tỏ lòng
7 Chap 7. Thất hứa
8 Chap 8. Thay anh ấy bảo vệ em
9 Chap 9. Đảm bảo an toàn
10 Chap 10. Sự thật
11 Chap 11. Gọi tên anh
12 Chap 12. Bữa sáng
13 Chap 13. Ngủ chung
14 Chap 14. Hoa gạo
15 Chap 15. Đi ngược
16 Chap 16. Góc nhìn của anh
17 Chap 17. Anh làm chồng em
18 Chap 18. Hối hận
19 Chap 19. Mưa và nước mắt
20 Chap 20. Hôn em
21 Chap 21. Nhớ anh, nhớ em
22 Chap 22. Nhà cũ
23 Chap 23. Ngọt ngào buổi sớm mai
24 Chap 24. Ba không được mắng chồng con
25 Chap 25. Chỉ cần anh
26 Chap 26. Đánh thức công chúa
27 Chap 27. Yêu tất cả của em
28 Chap 28. Ân ái
29 Chap 29. Góc nhìn của em (1)
30 Chap 30. Góc nhìn của em (2)
31 Chap 31. 11 điểm cho anh
32 Chap 32. Đối lập
33 Chap 33. Du lịch
34 Chap 34. Mùa hoa mận
35 Chap 35. Nhiệm vụ cuối cùng
36 Chap 36. Tiếng gọi
37 Chap 37. Anh xin lỗi, anh yêu em
38 Chap 38. Thực và mộng
39 Chap 39. Em yêu anh
40 Chap 40. Bệnh yêu
41 Chap 41. Tiểu yêu tinh
42 Chap 42. Ngất xỉu
43 Chap 43. Giữ lại đứa bé
44 Chap 44. Bên anh
45 Chap 45. Giấc mơ *
46 Lời cảm ơn
47 Chương đặc biệt
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chap 1. Kỉ niệm ngày cưới
2
Chap 2. Mơ hồ
3
Chap 3. Nhật ký
4
Chap 4. Cô ấy là vợ tôi
5
Chap 5. Một lần thôi
6
Chap 6. Tỏ lòng
7
Chap 7. Thất hứa
8
Chap 8. Thay anh ấy bảo vệ em
9
Chap 9. Đảm bảo an toàn
10
Chap 10. Sự thật
11
Chap 11. Gọi tên anh
12
Chap 12. Bữa sáng
13
Chap 13. Ngủ chung
14
Chap 14. Hoa gạo
15
Chap 15. Đi ngược
16
Chap 16. Góc nhìn của anh
17
Chap 17. Anh làm chồng em
18
Chap 18. Hối hận
19
Chap 19. Mưa và nước mắt
20
Chap 20. Hôn em
21
Chap 21. Nhớ anh, nhớ em
22
Chap 22. Nhà cũ
23
Chap 23. Ngọt ngào buổi sớm mai
24
Chap 24. Ba không được mắng chồng con
25
Chap 25. Chỉ cần anh
26
Chap 26. Đánh thức công chúa
27
Chap 27. Yêu tất cả của em
28
Chap 28. Ân ái
29
Chap 29. Góc nhìn của em (1)
30
Chap 30. Góc nhìn của em (2)
31
Chap 31. 11 điểm cho anh
32
Chap 32. Đối lập
33
Chap 33. Du lịch
34
Chap 34. Mùa hoa mận
35
Chap 35. Nhiệm vụ cuối cùng
36
Chap 36. Tiếng gọi
37
Chap 37. Anh xin lỗi, anh yêu em
38
Chap 38. Thực và mộng
39
Chap 39. Em yêu anh
40
Chap 40. Bệnh yêu
41
Chap 41. Tiểu yêu tinh
42
Chap 42. Ngất xỉu
43
Chap 43. Giữ lại đứa bé
44
Chap 44. Bên anh
45
Chap 45. Giấc mơ *
46
Lời cảm ơn
47
Chương đặc biệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play