Chap 2

Năm thứ 2 khi em gặp lại mẹ của mình
Bà giờ đây trông gầy gò biết bao nhiêu
Vế hằn do xích trên cổ thâm tím lại như dải màu của người thợ may đang ướm lên người khách của mình
đôi mắt thâm quầng đờ đẫn nhìn lên trần nhà
đôi môi khô nẻ mím chặt với nhau
Bà được đặt nằm trong một căn phòng xa hoa với tông vàng nhạt và chiếc giường rộng lớn chính giữa
có thể để ý chiếc xích chân vẫn còn đó mà có vẻ nới lỏng nhiều rồi
Nhìn mẹ mình mà tim em đau nhói
Em khe bước tới gần nhưng tới một khoảng nhất định em lại không dám tới gần bà nữa
Vì sợ bà sẽ nhìn em bằng ánh mắt hận thù như trước
2 tay em bấu víu lẫn nhau khẽ rụt rè nhẹ giọng gọi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mẹ....ơi..//nhẹ giọng//
Nghe được âm thanh nhỏ nhẹ bà rời tầm mắt về phía em đôi môi nứt nẻ khẽ mỉm
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Con trai...//cười nhẹ//
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Chà...//nhìn em từ trên xuống//
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Mới 2 năm không gặp mà con đã lớn thế này rồi sao...
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Con... Bao nhiêu tuổi rồi..?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ 15 thưa mẹ
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
15 sao//trầm ngâm//
Bầu không khí dần trở nên gượng gạo tới khó thở
Em đứng đó mồ hôi lạnh khẽ phủ một lớp mỏng trên trán
để cắt ngang bầu không khí ngại ngùng này ông quản gia cười hiền từ lên tiếng
Quản gia
Quản gia
Tôi nghe bảo phu nhân rất muốn trò chuyện với thiếu gia phải không ạ
Quản gia
Quản gia
Nên tôi đã mạn phép được đáp ứng nhu cầu của phu nhân
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mẹ.. Có điều muốn nói với con sao...//rụt rè//
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
//nhìn em //
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
//nhìn lên ông quản gia rồi nhìn về phía cửa//
Quản gia
Quản gia
//hiểu ý// để không làm phiền cuộc nói chuyện của phu nhân và thiếu gia tôi xin được phép ra ngoài trước
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
ừ đi đi
Nghe được sự chấp thuận của phu nhân quản gia nhanh chóng lùi ra phía cửa rồi đóng lại
Trong phòng giờ chỉ có 2 người
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
...
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
//cố ngồi lên dựa vào thành giường//
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
//nhìn sang em//
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Tiểu Hằng...qua đây//vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh//
Có chút chần chừ nhưng em vân bước qua và ngồi xuống bên mẹ mình
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ.. Mẹ có gì bảo con ạ...
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Mẹ nhớ tiểu Hằng quá
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
//vuốt nhẹ tóc em//
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Mới đó mà con đã lớn tầm này rồi
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Càng lớn càng xinh đẹp
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xinh đẹp gì chứ//gãi tai+cười nhẹ//
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Cha con có quan tâm con không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Nhắc tới cha tim em như trùng xuống
ông ta có bao h quan tâm em đâu chỉ toàn đi sớm về khuya tới cả ngày sinh nhật của em ông ta còn không nhớ thì huống hồ gì là quan tâm đơn thuần
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cũng không hẳn ạ
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
...
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Tiểu Hằng nghe mẹ nói nhé
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
đừng trở thành một người giống cha con
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Yêu người khác là tôn trọng cảm xúc và thấu hiểu lẫn nhau chứ không phải chỉ thoả mãn cho riêng mình
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Con hiểu không
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vâng
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Thời gian của mẹ sắp không còn nhiều nữa rồi e là không thể chứng kiến con bước lên lễ đường được rồi
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
haz//thở dài//
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Nhưng không sao!!
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Con yêu
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
sau khi mẹ mất đi con hãy rải tro cốt của mẹ xuống dòng suối sau nhà nhé
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Mẹ muốn hít thở không khí ngoài đó
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ôm mẹ//đừng nói những điều xui xẻo như vậy chứ mẹ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mẹ phải sống tới khi con có được hạnh phúc của đời mình
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Con muốn đích thân mẹ trao nhẫn cho con và người ấy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Muốn mẹ chứng kiến những khoảng khắc ngọt ngào nhất của tụi con
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Rồi mẹ sẽ được bồng bế cháu ruột của mình
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
à...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
đứa trẻ chắc sẽ giống con nhỉ
Em đập tan câu nói u ám của bà
Vẽ ra cho bà một tương lai tươi sáng cùng bao điều ngọt ngào
Bà chỉ im lặng ngồi nghe , tưởng tượng rồi mỉm cười
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
đẹp nhỉ//vuốt ve mặt em//
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Tương lai đó đẹp quá//cười hiền từ//
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Con yêu à ! Yên tâm đi mẹ sẽ trao nhẫn cho con trên lễ đường
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
Mẹ hứa đó!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thật ạ//vui mừng//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mẹ hứa rồi đó nha
Em cười tươi như một đứa trẻ được thưởng kẹo
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nằm xuống ôm mẹ// ngoắc tay nào mẹ //đưa ngón tay út lên//
Vũ Đình Phượng
Vũ Đình Phượng
ừm//cười+đưa ngón tay út ra//
___________________________
Hot

Comments

Hạ tiểu nhi 🎀🇨🇳🇻🇳🎀

Hạ tiểu nhi 🎀🇨🇳🇻🇳🎀

Em khóc ùi tg ơi 😥

2025-05-01

0

🥀✿𝓨𝓾𝓪𝓷𝓗𝓮𝓷𝓰✿💮

🥀✿𝓨𝓾𝓪𝓷𝓗𝓮𝓷𝓰✿💮

truyện suy quá , nhưng vẫn hay ạ

2025-03-08

0

𝙼𝚒𝚗𝚑𝙰𝚗𝚑

𝙼𝚒𝚗𝚑𝙰𝚗𝚑

vừa đọc vừa nghe nhạc buồn nó hay vãinhòn

2025-02-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play