Chương 4: Vẫn còn bên ngoài

Sân bóng rổ phía sau dãy nhà chính vang lên những âm thanh cuối cùng của buổi tập. Tuấn Dương lặng lẽ cầm khăn lau mồ hôi, trong khi Chí Bảo vừa uống nước vừa trò chuyện rôm rả.
Chí Bảo
Chí Bảo
Dương, cậu thấy lạ không? Hồi nãy tôi thấy vài bạn nữ chạy ngang sân, mặt mày xanh lét.
Tuấn Dương
Tuấn Dương
Chắc trốn giờ kiểm tra thôi.
Tuấn Dương lạnh nhạt đáp, nhặt túi đồ rồi bước đi. Cậu không mấy để tâm đến những chuyện xung quanh, tính cách lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói.
Tuấn Dương
Tuấn Dương
Thôi về lớp đi.
Chí Bảo cười, bước nhanh theo Tuấn Dương.
Nhưng khi cả hai bước vào hành lang tầng ba, không khí khác thường lập tức đập vào mắt họ.
Tiếng hét, tiếng chạy, và âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp nơi. Các học sinh từ các lớp khác đang hoảng loạn bỏ chạy, thậm chí không thèm quay đầu lại.
Một bạn nữ ngã nhào xuống sàn, tay dính đầy máu, cố lê bước chạy trốn khỏi thứ gì đó đuổi theo sau.
Chí Bảo
Chí Bảo
Dương... Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tuấn Dương
Tuấn Dương
Chạy!
Tuấn Dương hét lớn, kéo tay Chí Bảo chạy về phía lớp 12A2.
Đến nơi, họ thấy cửa lớp đã đóng chặt. Bên trong, các bạn cùng lớp đang co rúm, giữ chặt cửa và nhìn ra ngoài đầy hoảng sợ.
Anh Thư
Anh Thư
Tuấn Dương! Chí Bảo! Mau vào đây!
Tuấn Dương và Chí Bảo vừa định tiến lại thì từ phía cầu thang, hai người nhiễm bệnh lao thẳng về phía họ, gầm gừ đáng sợ.
Chí Bảo
Chí Bảo
Chết tiệt! * Chí Bảo hét lên, hoảng sợ lùi lại *
Tuấn Dương nhanh chóng kéo bạn mình chạy về phía cửa lớp. Một bạn nam bên trong mở hé cửa để cả hai nhanh chóng lách vào.
Ngay khi họ vào trong, Dương Minh và một vài bạn nam khác đẩy mạnh cửa, khóa chặt lại.
Bên ngoài, tiếng gào thét của những người nhiễm bệnh tiếp tục vang lên, kèm theo tiếng đập cửa dồn dập.
Không khí trong lớp như bị bóp nghẹt, ai nấy đều im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập và ánh mắt hoang mang.
Chí Bảo
Chí Bảo
Chuyện này là sao? Tại sao lại thành ra thế này?
Dương Minh
Dương Minh
Tôi không biết. Nhưng chắc chắn không thể ra ngoài. Cái bọn đó... là quái vật!
Không khí ngột ngạt trong lớp 12A2 bị xé toạc bởi âm thanh rè rè từ hệ thống loa phát thanh của trường.
Tất cả mọi người trong lớp ngẩng đầu lên, ánh mắt đổ dồn về phía chiếc loa treo góc phòng. Giọng nói run rẩy nhưng nghiêm trọng của cô hiệu trưởng vang lên, chậm rãi từng chữ:
Cô hiệu trưởng
Cô hiệu trưởng
Các em... chú ý lắng nghe... Đây là cô hiệu trưởng. Tôi muốn thông báo một điều vô cùng quan trọng...
Cô hiệu trưởng
Cô hiệu trưởng
Trường chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp. Những người mà các em thấy đang tấn công người khác… họ không còn là con người nữa.
Giọng cô hiệu trưởng nghẹn lại, nhưng rồi tiếp tục, đầy quyết tâm.
Cô hiệu trưởng
Cô hiệu trưởng
Chúng tôi đã nhận được báo cáo. Đây là một loại virus nguy hiểm, lây lan qua vết cắn. Những người bị nhiễm sẽ không thể trở lại bình thường. Họ đã trở thành... zombie.
Tiếng xì xào dần lớn hơn, một số học sinh ôm đầu, hoảng loạn. Tuấn Dương đứng lặng người, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào chiếc loa.
Cô hiệu trưởng
Cô hiệu trưởng
Hiện tại, mọi sự giúp đỡ từ bên ngoài đã bị cản trở. Tất cả học sinh và giáo viên còn sống, hãy ở yên trong phòng học.
Cô hiệu trưởng
Cô hiệu trưởng
Không được mở cửa, không được rời khỏi phòng dưới bất kỳ lý do gì.
Tiếng đập cửa từ hành lang ngoài lớp càng lúc càng lớn, như muốn phá vỡ mọi hy vọng mong manh. Một vài học sinh trong lớp đã bật khóc, sợ hãi tột độ.
Cô hiệu trưởng
Cô hiệu trưởng
Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tìm cách giải cứu các em. Nhưng bây giờ, tất cả phải hợp tác và bảo vệ chính mình. Đừng để bị cắn. Và đừng mất bình tĩnh.
Giọng nói ngừng lại, nhưng âm thanh rè rè từ loa vẫn kéo dài thêm vài giây trước khi cắt hẳn. Cả lớp chìm trong sự im lặng chết chóc
Minh Triết
Minh Triết
Zombie? Cái quái gì vậy? Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Diễm An
Diễm An
Chúng ta sẽ chết hết mất thôi!
Diễm Phương
Diễm Phương
Khả Hân và Đan Vy... họ đâu rồi? Từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy họ quay lại!
Lời nói của Diễm Phương như một mồi lửa châm vào đống tro tàn đang âm ỉ. Một vài người bắt đầu xì xào, ánh mắt lo âu len lén nhìn nhau.
Bác Văn
Bác Văn
Không phải chứ... chẳng lẽ họ...
Minh Triết
Minh Triết
Hai đứa nó chắc giờ thành zombie rồi. Còn gì nữa mà lo? Ai bảo ra ngoài lang thang làm gì?
Diễm Phương
Diễm Phương
Minh Triết! Nói như vậy mà nghe được à? Họ là bạn học của chúng ta! Sao cậu có thể vô tâm như vậy được?
Minh Triết
Minh Triết
Bạn học thì sao? Lúc này sống được đã là may mắn rồi, hơi đâu lo cho người khác.Còn muốn cứu thì tự ra ngoài tìm đi.
Bác Văn
Bác Văn
Có khi họ đã tìm được chỗ trú ẩn an toàn rồi. Chúng ta cứ hy vọng đi.
Giai Kì
Giai Kì
Có khi lần này Khả Hân gặp báo ứng rồi cũng nên
Kim Hoa
Kim Hoa
Giai Kì! Cậu nói cái gì vậy? Lúc này mà còn nói mấy lời độc ác như thế sao?
Giai Kì
Giai Kì
Độc ác? Tớ chỉ nói sự thật thôi. Khả Hân lúc nào cũng bày ra vẻ lạnh lùng, giỏi giang, tưởng như mình là trung tâm của thế giới.
Giai Kì
Giai Kì
Có khi giờ này cô ta đã bị zombie xử lý rồi cũng nên. Thế thì lớp mình đỡ phiền phức.
Minh Triết
Minh Triết
Đúng là có người chết đi, thế giới sẽ yên bình hơn thật.
Diễm Phương
Diễm Phương
Các cậu… Các cậu làm ơn im đi được không? Lúc này chúng ta cần đoàn kết, không phải đổ lỗi hay hả hê trên nỗi đau của người khác!
Giai Kì
Giai Kì
Đoàn kết? Với Khả Hân á? Tớ chẳng thấy cần thiết. Nếu cô ta không quay lại, có khi cả lớp này sẽ dễ thở hơn.
Bác Văn
Bác Văn
Chúng ta đều có điện thoại mà, đúng không? Sao không gọi người đến cứu?
Ý kiến của Bác Văn dường như thắp lên một tia hy vọng trong tình cảnh tuyệt vọng. Một vài người bắt đầu lục tìm điện thoại trong túi, nhưng...
Minh Triết
Minh Triết
Gọi cứu viện? Cậu nghĩ người ta sẽ đến trong tình hình này à? Zombie đầy rẫy ngoài kia, ai mà dám vào? Chưa kể, mạng lưới có khi đã bị cắt đứt rồi.
Diễm Phương
Diễm Phương
Không thể kết nối
Diễm Phương
Diễm Phương
* hiện lên trên màn hình khiến cô thêm hoảng loạn *
Kim Hoa
Kim Hoa
Không... không có sóng! Làm sao bây giờ?
Giai Kì
Giai Kì
Bác Văn ơi, đầu óc cậu bị lạc ở đâu thế? Zombie đã tràn vào trường, đến cô hiệu trưởng còn phải phát thông báo giữ an toàn, cậu nghĩ người ngoài sẽ cứu được chúng ta sao? Ảo tưởng vừa thôi.
Bác Văn
Bác Văn
Nhưng… chúng ta không thể ngồi đây mãi được. Nếu không tìm cách báo hiệu, sớm muộn gì những người kia cũng sẽ phá cửa xông vào!
Minh Triết
Minh Triết
Ngồi im đi! Cứ như thế này, ít nhất còn sống lâu thêm chút nữa. Thay vì nghĩ cách ngu ngốc, lo giữ an toàn cho mình trước đã.
Không ai phản bác, nhưng cũng chẳng ai tán thành. Một lần nữa, căn phòng lại chìm trong sự căng thẳng tột độ
Chapter
Chapter

Updated 40 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play