Chương 1: Dấu hiệu đầu tiên
Sáng sớm hôm nay, trời trong xanh và những tia nắng ấm áp xuyên qua khe cửa, chiếu sáng căn phòng của Khả Hân.
Dù là một buổi sáng đẹp trời, Khả Hân vẫn không thể nào cảm nhận được sự tươi mới ấy.
Cô thích sự yên tĩnh của buổi sáng, thích sự lạnh lẽo của không khí, và càng thích hơn khi được ở một mình trong không gian yên bình này.
Cô ít nói, luôn giữ mình trong bóng tối, tách biệt với mọi người xung quanh. Khả Hân không cần ai để cảm thấy hoàn hảo, cô chỉ cần bản thân mình.
Tiếng chuông cửa reo lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Khả Hân đứng dậy, bước về phía cửa.
Khi mở ra, Đan Vy – bạn thân của cô – đứng đó, tay xách theo một túi đồ ăn sáng.
Đan Vy có vẻ tươi tắn hơn, khuôn mặt lúc nào cũng đầy năng lượng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói của Khả Hân.
Đan Vy
Dậy chưa? Mình mua cho cậu cái bánh bao nóng hổi, cậu ăn đi, để bụng trống thì sao mà học nổi.
Đan Vy
Hôm nay kiểm tra thể dục đấy, cậu chuẩn bị chưa? Mình nghe bảo cậu lại định làm người cuối cùng về đích đúng không?
Khả Hân chỉ nhún vai, đôi mắt lạnh lùng nhưng ánh lên một chút tự tin. Cô không bao giờ lo lắng về chuyện kiểm tra thể dục.
Với sức mạnh và khả năng võ thuật điêu luyện, cô luôn dễ dàng vượt qua mọi thử thách, dù có là chạy đua hay chiến đấu. Cô giỏi võ, cái mà những người khác không thể hiểu được.
Khả Hân
Chắc không cần phải cố quá.
Khả Hân nói một cách ngắn gọn, không hề bận tâm. Cô quay người bước vào phòng, không quên ngồi xuống và bắt đầu ăn bánh bao.
Đan Vy
Cậu đúng là luôn lạnh lùng như thế, nhưng mình thích thế, ít nhất cậu không bao giờ làm mình phải lo lắng.
Khi Khả Hân và Đan Vy bước vào lớp học, không khí bên trong thật náo nhiệt.
Học sinh trong lớp đang trò chuyện rôm rả, cười đùa, và thảo luận về bài kiểm tra thể dục vừa qua.
Ai cũng vui vẻ, nhưng Khả Hân chẳng mấy bận tâm. Cô vẫn còn cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi, dù buổi sáng mới chỉ bắt đầu.
Minh Triết
Ê, Bác Văn, mày qua mua đồ ăn giúp tao đi.
Bác Văn là người khá ốm yếu trong lớp, dễ bị bắt nạt
Bác Văn ngần ngại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Minh Triết, cậu ta đành gật đầu.
Bác Văn
Được rồi, tao đi ngay đây.
Bác Văn thủi đứng dậy, đi ra khỏi lớp học, mang theo một khoản tiền nhỏ mà Minh Triết đưa cho. Cả nhóm nhìn theo, rồi Minh Triết quay sang hai người còn lại trong nhóm, mắt lộ vẻ hài lòng.
Giai Kì
Khả Hân, sao lúc nào cậu cũng trông mệt mỏi thế? Có chuyện gì buồn à?
Giai Kì
Hay là cậu thấy bản thân không xứng đáng hòa nhập với chúng tôi?
Giai Kì
Cậu luôn giữ bộ mặt lạnh lùng ấy để làm gì? Nghĩ mình là ai chứ?
Giai Kỳ nói lớn hơn, cố ý thu hút sự chú ý của cả lớp.
Khả Hân
Tôi là ai thì không cần cậu bận tâm. Nếu cậu rảnh rỗi quá, nên lo chuyện của mình đi.
Câu nói ấy khiến cả lớp im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Giai Kỳ bị phản pháo, mặt tối sầm lại, nhưng không biết phải đáp thế nào.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên, làm ngắt quãng những tiếng xì xào trong lớp.
Vài học sinh nhanh chóng quay về chỗ ngồi, cố gắng tạo dáng vẻ ngoan ngoãn, trong khi một số khác vẫn cố cười nói nhỏ với nhau.
Cô Giáo Mộng Dao
Chào cả lớp.
Chào cô!” Cả lớp đồng thanh, nhưng vài giọng nói rải rác phía sau nghe như đang cười đùa.
Cô không tỏ vẻ tức giận, nhưng ánh mắt của cô quét qua từng khuôn mặt trong lớp, dừng lại một chút ở nhóm Minh Triết.
Minh Triết, đang ngồi tựa lưng ra ghế, chỉ nhếch môi cười, không tỏ ra nao núng trước ánh mắt đó.
Cô Giáo Mộng Dao
Minh Triết.
Cô Giáo Mộng Dao
Cả lớp đều chuẩn bị sách vở rồi. Em cũng nên nghiêm túc vào, đừng để tôi phải nhắc nhở thêm.
Minh Triết
Vâng, cô. * Minh Triết trả lời, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ bất cần *
Cánh cửa nhà vệ sinh nữ khế rung lên một chút. Bên trong, một nữ sinh tên Thuỳ Linh đang ngồi dựa vào bức tường Khuôn mặt cô tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm, và ánh mắt trở nên vô hồn.
Cả cơ thể cô run rẩy từng hồi, tay không ngừng cào cấu vào da thịt mình
Những vết cào xước đầy máu loang lổ trên cánh tay cô, từng giọt đỏ sậm rơi xuống sàn nhà trắng tinh.
Tiếng gãi cào.nghe rợn người, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển, nặng nề của Thuỳ Linh.
Thùy Linh
Ngứa... ngứa quá..
Thuỳ Linh thì thầm giọng nói méo mó như không còn là của con người.
Cô cúi đầu, gãi mạnh đến mức da thịt bị rách toạc, máu chảy dài theo từng ngón tay.
Đôi mắt cô đỏ ngầu, tròng trắng bị
phủ bởi một lớp màng mờ đục. Cơ thể Thuỳ Linh bắt đầu co giật dữ dội, miệng phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như tiếng rên gừ gừ của một con thú.
Hà My
Ai ở trong đó vậy? * Hà My hỏi, tiến lại gần cánh cửa *
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh.
Hà My
Hình như là Thuỳ Linh..
Hà My
Linh ơi, cậu không sao chứ?
Hà My
* Cô ngập ngừng gõ nhẹ vào cửa *
Bất chợt, cửa nhà vệ sinh bật mở. Thuỳ Linh lao ra với tốc độ không tưởng, co thế vặn vẹo kỳ dị. Hà My chưa kịp phản ứng thì đã bị Thuỳ Linh đẩy ngã xuống sàn.
Hà My
Linh, cậu làm gì vậy?
Hà My hét lên trong hoảng loạn, nhưng ánh mắt của Thuỳ Linh không còn chút ý thức nào.
Cô nhào tới, miệng há to, đế lộ những chiếc răng nhọn sắc. Thuỳ Linh cắn thẳng vào vai Hà My, máu phun ra tung toé.
Tiếng hét thất thanh của Hà My
vang vọng khắp hành lang, chói tai đến mức cả lớp học gần đó đều có thế nghe thấy
Comments