[Vincent X Rody] Happy Ending
Chương 1: Ngày chia tay
Một ngày nọ, khi thời tiết âm u như cõi lòng của ai đó
Manon
Rody, quá đủ rồi, chúng ta chia tay đi.
Rody Lamoree
Manon, em sao vậy? Giận anh chuyện gì sao?
// Hoang mang //
Manon
Không, chỉ là em thấy anh quá tốt với em thôi.
Manon
Chúng ta chỉ là người yêu mà anh đã dành hết tiền của cho em, làm mọi thứ vì em.
Manon
Thậm chí là quan tâm em đến mức bỏ bê bản thân. Cứ như vậy, em e là tương lai của anh...
Rody Lamoree
Manon...anh...
Manon
Được rồi, em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh mà làm thế thì em thấy tội lỗi lắm.
Manon
Giải thoát cho nhau đi, Rody. Cho em và cho cả bản thân anh.
Manon
//Xoay người bước đi//
Rody Lamoree
Khoan đã Manon, đừng rời bỏ anh. Anh sẽ cố gắng quan tâm bản thân hơn. Xin em mà Manon.
//Vươn tay ra như cố níu giữ cô//
Cô gái không dừng lại, bóng dáng cô dần khuất đi sau những ánh đèn trên con phố.
Chàng trai bất lực cúi đầu, khoé mắt cay xè. Cậu không thể níu giữ cô, bắt cô phải chịu trách nhiệm với tình yêu cậu dành cho cô được.
Có lẽ, đây là kết thúc có hậu nhất cho cuộc tình của họ.
Rody Lamoree
// Rảo bước trong vô định, ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn tấm biển nhà hàng mà Manon từng rất thích ăn //
Đúng như lời Manon, cậu dành tất cả cho cô ấy. Bây giờ cô ấy đi rồi, cậu chẳng còn lại gì cả.
Công việc thì không có, tình yêu cũng tan vỡ nốt.
Bỗng Rody nhìn thấy tờ thông báo tuyển nhân viên của nhà hàng dán trên tường.
Rody Lamoree
Có lẽ mình cũng nên kiếm một công việc tử tế.
Lời nói của Manon trong lúc cãi nhau hôm trước cứ văng vẳng bên tai cậu. Đừng dồn toàn tâm toàn sức vào em, anh cũng nên quan tâm bản thân một chút đi chứ. Nếu anh không thể kiếm một công việc khác để làm và chịu chăm lo cho bản thân rồi sống như một người bình thường thì em sẽ chia tay anh đấy!
Rody Lamoree
//Khựng lại một chút rồi vô thức bước vào nhà hàng//
Hôm nay là ngày Valentine - Ngày lễ tình nhân nên khách hàng đa số là những cặp đôi cùng nhau ăn tối. Trong không gian sang trọng của nhà hàng, dưới ánh đèn lung linh, họ nói cười vui vẻ với nhau, trò chuyện thân mật bên ly rượu vang đỏ.
Cảnh tượng này làm Rody nhớ đến ngày mà cậu với Manon vẫn còn bên nhau, ngồi ăn cùng nhau trong bầu không khí ấm cúng của nhà hàng. Không ngại trao nhau những cử chỉ ân cần và thân mật.
Bây giờ thì chỉ còn mình cậu - Rody đang lủi thủi ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ - nơi mà Manon từng rất thích ngồi mỗi khi ăn tối cùng cậu vì có thể nhìn được những ánh đèn lấp lánh của khu phố.
Rody Lamoree
//Nhìn những cặp đôi khác bằng ánh mắt đờ đẫn xen lẫn ghen tị//
Vincent Charbonneau
*Cạch* //Đặt mạnh đĩa bít tết và chai vodka xuống bàn//
Vincent Charbonneau - Chủ nhà hàng kiêm đầu bếp kiêm nốt phục vụ hiện tại của nhà hàng. Anh ta là một người hay cọc và khó tính. Rody đi ăn ở đây mấy lần dần làm quen được với cách tiếp khách "nồng nhiệt" bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu tâm can cùng giọng điệu cộc lốc.
Rody Lamoree
//Giật mình//
Rody Lamoree
//Thất thần nhìn đĩa thức ăn được mang lên//
Nhà hàng này không cho chọn món mà có hẳn thực đơn hàng ngày cho khách. Hôm nay là bít tết và rượu.
Vincent Charbonneau
//Ánh mắt phán xét//
Vincent Charbonneau
Định nhìn đến khi nào?
Rody Lamoree
À..ừm, tôi ăn ngay
Rody Lamoree
//Thất thần cắt thịt bỏ vào miệng//
Bình thường Rody và Manon hay đi ăn cùng nhau. Nay thấy Rody đi một mình mà không có Manon cùng với bộ dạng thất thần của cậu, Vincent ngay lập tức hiểu vấn đề.
Vincent Charbonneau
Cô gái kia đâu, chia tay rồi à? Ha
//nhếch mép rồi bỏ đi//
Rody Lamoree
*Khụ khụ khụ* //Suýt phun miếng thịt vừa bỏ vào miệng ra//
Rody Lamoree
Sao biết hay vậy? Mà liên quan gì đến anh ta chứ?
//Nghĩ thầm rồi nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu//
Có lẽ những ngày mà Rody đi ăn cùng Manon rồi thân mật trò chuyện với nhau, có khi còn phớt lờ Vincent và phát cơm choá cho anh ta đã làm anh ta sôi máu. Vậy nên lúc thấy cậu thất tình thế này, anh ta hả hê đến mức không kiềm được mà khịa cậu, chọc đúng chỗ đau của cậu.
Rody Lamoree
Haiz
//thở dài rồi tiếp tục dùng bữa//
Rody Lamoree
*Gây thù với gã nhớ dai này quả là sai lầm mà*
Vincent vốn nổi tiếng là khó ưa khó chịu và có cách đối xử với khách không thể nào tàn canh gió lạnh hơn. Có lẽ nhà hàng này được ưa chuộng là vì món ăn ngon chứ phục vụ thì...thôi bỏ đi.
Ăn xong món bít tết, Rody khui chai vodka rồi nốc như chết khát.
Đây là rượu vodka loại mạnh, Rody vốn định uống để quên sầu mà mới hơn nửa chai cậu đã đập đầu xuống bàn nằm bất tỉnh nhân sự...
22:12, đã qua giờ nhà hàng đóng cửa mà Rody vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Vincent Charbonneau
//Nhìn Rody chằm chằm với ánh mắt khó chịu vô cùng// 💢
Rody Lamoree
//Tỉnh dậy, dụi mắt rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh//
Bây giờ nhà hàng đã đóng cửa nên không còn vị khách nào cả. Không gian lạnh lẽo bao trùm trong bóng tối. Nguồn sáng duy nhất hiện tại đến từ những ánh đèn ngoài cửa sổ cạnh chỗ cậu đang ngồi, phủ những tia sáng yếu ớt lên bàn cậu.
Món ăn trên bàn đã được dọn sạch sẽ. Xung quanh trống không như chỉ còn mỗi cậu là có sự sống.
Vincent Charbonneau
Dậy rồi thì phắn về nhanh lên.
//Bực//
Không gian vốn yên ắng bỗng vang lên giọng nói trầm thấp xen lẫn sự tức giận của Vincent.
Mặt anh ta đen như đít nồi đứng trong bóng tối nhìn Rody, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Hình như cậu ngủ hơi lâu, làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của anh ta rồi.
Rody Lamoree
Tôi..tôi xin lỗi
Rody Lamoree
//Túa mồ hôi lạnh//
Rody Lamoree
//Nhanh chóng đứng dậy rồi tìm cửa ra ngoài//
Xung quanh tối đến mức cậu không thấy cái cửa ở đâu, chỉ thấy đôi mắt của Vincent phát ra sát khí trong bóng tối nhìn chòng chọc vào cậu. Có thể giây sau sẽ cho cậu vài nhát dao chăng?
Rody Lamoree
//Hoảng sợ đến xanh mặt//
*Cạch* Cánh cửa mở ra, nó ở chỗ Vincent đang đứng.
Vincent Charbonneau
//Mở cửa và lườm Rody//
Sao thế, muốn ở lại làm nguyên liệu nấu ăn cho tôi à?
//Sát khí nồng nặc//
Rody Lamoree
À...kh-ông...t-tôi đi ngay.
Rody Lamoree
//Nuốt ực rồi đi đến cánh cửa//
Lúc cậu đi qua Vincent, ánh mắt anh ta vẫn cứ liếc theo cậu mang theo một luồng khí lạnh làm cậu nổi hết da gà.
Đến khi ra khỏi nhà hàng, cánh cửa rầm một tiếng đóng lại doạ Rody hú hồn thì mới thôi.
khung cảnh bên trong vẫn bừa bộn như thế, chén đĩa chất thành núi, quần áo thì nằm lung tung. Căn nhà lâu không quét nên bụi phủ kín sàn, có chỗ còn có mạng nhện.
Nhưng Rody không hề có ý muốn dọn đống lộn xộn đó. Cậu như thường lệ bước vào rồi nằm xuống giường thiếp đi.
Sau khi Manon bỏ đi, bóng tối nhanh chóng kéo đến thế giới của cậu. Khi tia sáng cuối cùng theo bước chân cô ấy xa dần xa dần và biến mất hoàn toàn thì cũng là lúc màn đêm u tối hoàn toàn nuốt chửng thế giới đó. Trong màu đen kịt chết chóc ấy, một đôi mắt đỏ ngầu mang đầy sát khí nhìn cậu chằm chằm. Đó là một con quỷ đang chực chờ xé cậu thành trăm mảnh rồi cắn nuốt không bỏ sót mảnh nào. Ngay khi nó vừa lao vào cũng là lúc cậu bừng tỉnh.
03:24, Rody giật mình giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, thở hồng hộc.
Rody Lamoree
Ra chỉ là mơ
//Lấy tay đỡ trán, thở phào//
Nhìn căn phòng tối như mực, cõi lòng cậu lại dấy lên nỗi sợ vừa lắng xuống chưa lâu.
Rody Lamoree
Đôi mắt đầy sát khí đó quen quá
Rody Lamoree
Giống như...à mà thôi
Giống như cách Vincent nhìn cậu khi nãy, cậu không muốn nghĩ tới nữa
Rody Lamoree
Mình vậy mà lại bị doạ sợ đến mơ thấy ác mộng, ha
Rody Lamoree
//Cười tự giễu bản thân rồi quen tay mở điện thoại lên xem giờ//
*Ting ting* Thông báo mới được đẩy lên đầu tiên khi cậu vừa mở máy
Báo mới 24h: Nhà hàng La Gueule de Saturne - Một trong số những nhà hàng được ưa chuộng nhất hiện nay bởi phong cách sang trọng đẹp mắt - đang tuyển dụng nhân viên phục vụ. Đây sẽ là một nơi làm việc lí tưởng với các bạn! Độ tuổi làm việc từ...
Rody Lamoree
/Lướt đọc thông tin tuyển dụng của nhà hàng/
Độ tuổi tuyển dụng, kinh nghiệm và các yêu cầu làm việc khác vừa hay hợp với khả năng của Rody. Cậu có thể ứng tuyển được!
Rody Lamoree
Mình cũng nên kiếm một công việc mới ổn định hơn rồi. Vừa đúng lúc nhà hàng tuyển dụng!
Rody Lamoree
Tốt rồi, ngày mai mình sẽ đi phỏng vấn.
Rody Lamoree
Nhưng mà cấp trên của mình là tên khó chịu kia à, hmm...
Rody Lamoree
Thôi kệ đi ít ra có việc để làm là được rồi.
//mỉm cười//
Rody Lamoree
Như thế chắc sẽ lay động được Manon, thuyết phục em ấy quay về.
/Nhắm mắt/
Cậu nhanh chóng thiếp đi lần nữa.
Shollay
Cảm ơn bạn đã đọc, một ngày tốt lành nhé độc giả đáng quý!
Comments