[Vincent X Rody] Happy Ending
Chương 4: Ngày 2
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã
Sắp đến giờ làm rồi mà trời vẫn mưa như trút nước, trời thì lạnh buốt mà Rody lại như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại xem đồng hồ.
10 giờ là bắt đầu ca làm rồi mà 09:55 vẫn chưa hết mưa. Không thể đợi được nữa, Rody đánh liều lôi xe đạp phóng như điên trong cơn mưa chạy đến nhà hàng.
Vincent Charbonneau
// Bực bội xem giờ //
Vincent Charbonneau
*Lố 15 phút rồi mà vẫn chưa đến, cậu ta ngủ đến chết luôn rồi à*
*Cạch* Rody đẩy cửa bước vào.
Rody Lamoree
Sếp //Gãi đầu cười khổ//
Vincent Charbonneau
Vừa khen hôm qua xong hôm nay lại đi trễ, cậu đùa tôi à?
// Quát lớn khi Rody vừa ló đầu vào //
Rody Lamoree
Tôi xin lỗi, là do–
Vincent Charbonneau
Do cậu chán sống?
// Cắt ngang lời Rody //
Vincent Charbonneau
Có xin lỗi cũng–(vô dụng)
Lời chưa kịp thốt ra hết thì bỗng ngưng bặt khi Vincent thấy tóc tai quần áo Rody đang không ngừng nhỏ nước tong tong xuống sàn.
Vincent Charbonneau
Sao lại ướt nhẹp hết rồi?
//Dịu bớt sự khó chịu//
Rody Lamoree
Tôi ừm...tôi nghĩ đạp xe thật nhanh qua cơn mưa sẽ làm tôi khô ráo nhưng hoá ra nó chỉ làm tôi ướt nhanh hơn.
Vincent cạn mẹ lời với cách suy nghĩ không giống ai của Rody.
Vincent Charbonneau
*IQ cậu ta dưới 85 à?*
Từ 85 - 115 là chỉ số IQ trung bình của một người bình thường.
Vincent Charbonneau
// Đi lấy cái khăn rồi lau đầu cho Rody //
Rody Lamoree
Ơ...gì vậy?
// Bất ngờ //
Vincent Charbonneau
Lau khô cho cậu, không thấy sao còn hỏi.
// Hơi cọc //
Rody Lamoree
Anh có cần thiết phải làm vậy không?
Vincent Charbonneau
Có, tôi là sếp của cậu đấy đồ ngốc.
Rody Lamoree
Ờ ừm...vậy cảm ơn anh.
Miệng toàn nói mấy lời cộc cằn nhưng động tác của Vincent lại dịu dàng đến lạ. Anh ta không mạnh không nhẹ đều đều lau khô nước trên tóc cho Rody. Lau nốt cả mặt và cổ cho cậu.
Vincent Charbonneau
Cậu biết lí do người ta tạo ra cái ô mà phải không?
//Nhíu nhẹ mày//
Rody Lamoree
Nhưng tôi không có ô.
Vincent Charbonneau
// Bất ngờ, có chút thương hại//
*Cậu ta nghèo đến vậy sao?*
Vincent Charbonneau
Haiz...vậy lấy ô của tôi dùng đi.
Rody Lamoree
Thế thì chút nữa anh về kiểu gì nếu không có ô?
Vincent Charbonneau
Tôi sống ở đây.
Rody Lamoree
Ở trong nhà hàng này á?!
Vincent Charbonneau
Không, căn hộ của tôi ở tầng trên.
Căn bản sau giờ làm Vincent không cần phải đi đâu cả.
Rody Lamoree
*A đù cha này giàu thật*
Rody Lamoree
Ủa nếu vậy thì khi một trong hai giữa nhà hàng và nhà của anh có bất trắc gì thì cái còn lại cũng đi luôn hả?
Vincent Charbonneau
Nếu có thời gian ở đây nói nhảm thì chắc cậu cũng sẵn sàng làm việc rồi ha? 💢
Vincent Charbonneau
// Ấn khăn xuống đầu Rody //
Trời đang mưa nên nhà hàng cũng vắng khách, các vị khách đến sớm đã được Vincent thay Rody phục vụ rồi nên giờ cậu chỉ việc ngồi không phơi khô người.
Vincent đi đâu đó, lúc sau quay lại với một bộ đồng phục nhân viên mới trên tay.
Vincent Charbonneau
//Đưa bộ đồ cho Rody//
Vincent Charbonneau
Thay ra đi, cậu có ngồi đó đến chiều thì chưa chắc gì nó khô đâu.
Vincent Charbonneau
*Sẽ bị cảm đấy đồ đần*
Rody Lamoree
😳 *Anh ta tốt phết*
Rody Lamoree
Cảm ơn sếp
//mỉm cười tươi rói//
Vincent vốn chẳng dễ chịu gì mấy nhưng vừa thấy Rody cười thì anh ta đơ ra luôn.
Cậu cứ thế chạy lại lấy đồ trên tay Vincent đang đứng cứng nhắc rồi đi thay.
Tên khó tính Vincent này thật ra rất thông minh, khả năng tư duy logic, khả năng suy luận lẫn quan sát của anh ta thì sắc bén và đỉnh miễn bàn. Vincent có thể từ những chi tiết nhỏ, sắp xếp chúng rồi nối lại thành câu trả lời hoàn hảo cho điều mà anh ta thắc mắc mà không cần phải hỏi cặn kẽ. Nếu có hỏi ai đó thì không phải anh ta muốn tìm câu trả lời mà là anh ta đang xác nhận lại suy đoán của mình. Lạ ở chỗ là suy đoán của anh ta từ trước đến nay đều đúng. Vincent cũng từng áp dụng suy đoán của mình lên Rody, kết quả là không trật một li. Điều này cũng là lí do Rody cứ thấy sợ tên này.
Sống hơn 2 thập kỷ rồi hiếm khi nào đầu óc vốn nhanh nhẹn thông minh của Vincent bị đình trệ. Nhưng lần này là một trong số đó, anh ta đứng máy cmnr.
Sau một hồi loading, hệ điều hành của anh ta cũng đã hoạt động lại bình thường.
Vincent Charbonneau
*Mình bị cái gì vậy? Cảm giác lúc nãy là sao?*
Vincent Charbonneau
//Tự đưa tay sờ lên khuôn mặt hơi nóng (do ửng hồng) của mình//
Vincent Charbonneau
??? //khó hiểu//
Vincent Charbonneau
*Thôi kệ vậy*
Sau khi thay đồ xong, Rody vui vẻ đi ra dọn bàn cho khách.
Đi chưa đến bàn thì bị Vincent giữ lại.
Vincent Charbonneau
Rody. //Gọi cậu từ đằng sau//
Rody Lamoree
Hả? //Quay lại//
Vincent Charbonneau
//Mắt dán chặt vào cổ cậu//
Thật ra Vincent đã để ý chi tiết này từ ngày đầu làm việc của Rody rồi - Cậu ta không thắt cà vạt đồng phục mà để nó vắt vẻo trên cổ mình. Dù Vincent không bị OCD nhưng thấy cậu ăn mặc như thế anh lại có chút không hài lòng, nó khiến khách hàng và cả anh cảm thấy không được tôn trọng.
Thế nên hôm nay anh quyết định sửa thói quen này của Rody.
Rody Lamoree
Sao vậy...sếp?
//Thấy anh ta nhìn cổ mình mãi cũng hơi sợ//
Vincent Charbonneau
Cậu không biết thắt cà vạt à?
//Hỏi với thái độ khá khó chịu//
Rody Lamoree
À, nó khá phức tạp đối với tôi nên tôi đã bỏ qua bước đó.
Vincent Charbonneau
Không biết thật luôn? Não cậu rốt cuộc được dùng để làm gì vậy?
Vincent Charbonneau
Tôi nghĩ cậu nên học cách thắt cà vạt đấy, đừng thể hiện sự không tôn trọng với người khác như vậy.
Rody Lamoree
Được rồi tôi sẽ học...
Vincent biết miệng cậu nói vậy cho qua thôi chứ mai đi làm chắc chắn cậu ta vẫn sẽ để "cà vạt" tiếp tục vắt vẻo trên cổ mình.
Vincent Charbonneau
Haiz...để cậu tự học đến bao giờ mới thắt được.
// Tiến lại gần Rody //
Anh ta từ tốn cầm hai đầu mảnh vải buông thõng trên cổ cậu rồi nhuần nhuyễn thắt thành một cái cà vạt. Không quên chỉ cậu cặn kẽ các bước để thắt.
Vincent Charbonneau
Trước tiên phải thế này...
Vincent Charbonneau
Sau đó thì...
Vì khoảng cách khá gần nên Rody có hơi mất tự nhiên, không tránh được mà nhìn anh nhưng có lẽ anh ta vẫn không nhận ra, tiếp tục vừa làm vừa chỉ cậu.
Vincent cao khoảng 1m83, Rody thì khoảng 1m79 nên lúc nhìn anh ta cậu phải ngước lên chút, còn anh ta thì cúi xuống tập trung vào chiếc cà vạt. Ở góc độ này cậu lại thấy anh ta có chút...cậu không muốn thừa nhận đâu. Nhưng mà, anh ta cũng...đẹp trai thật.
Rody Lamoree
*Chỉ đẹp hơn một chút, một chút chút thôi*
//Cố gắng tự thôi miên bản thân//
Nhưng không thể phủ nhận, góc nhìn này trông anh ta cũng cuốn. Vốn cậu chỉ định nhìn để nhắc khéo anh ta xích ra nhưng mà nhìn một cái rồi dính luôn.
Rody Lamoree
//Nhìn chằm chằm Vincent//
Vincent Charbonneau
Tôi không nghĩ trên mặt mình có hướng dẫn thắt cà vạt đâu.
//Đột nhiên dời ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu//
Vincent Charbonneau
Nhìn chăm chú nãy giờ thế đã học được gì chưa, Rody?
//Cúi xuống sát hơn//
Rody Lamoree
A...tôi...
// Hơi giật mình rồi quay đi né tránh ánh mắt của anh ta //
Vincent Charbonneau
//Quay mặt cậu lại, hơi cau mày nói//
Vincent Charbonneau
Tập trung đi, đừng làm mất thời gian của tôi.
Vincent chỉ lại cho Rody, lần này cậu đã dồn toàn lực chú ý vào những ngón tay thon dài đang thắt cà vạt cho mình.
Dưới sự hướng dẫn của Vincent, cậu bỗng thấy việc thắt cà vạt có vẻ đơn giản hơn rồi.
Vincent Charbonneau
Xong rồi đấy, cậu hiểu chưa?
Vincent Charbonneau
Thực hành lại xem
//Rút cà vạt vừa thắt cho Rody ra//
Rody vụng về thắt lại, cuối cùng cũng ra cái "cà vạt"
Vincent Charbonneau
Tạm ổn, giờ thì tiếp tục công việc của cậu đi.
Vincent Charbonneau
//Lạnh nhạt quay đi//
Rody Lamoree
Ò //Đi đến thanh toán và dọn chỗ bát đĩa khách vừa ăn xong//
Ở một góc nào đó mà Rody không thấy, khoé môi Vincent khẽ cong lên. Nhưng khi đi vào bếp đối diện với các phụ bếp đang làm việc cật lực, Vincent lại quay về bộ dạng khó chịu cấm người tiếp xúc như bình thường. Như thể anh ta chưa từng cười.
Con người Vincent phức tạp quá, ngay chính anh ta cũng không thể hiểu nổi bản thân mình mà.
Khách đã về hết, Rody kết thúc ca làm của mình.
Đã 2 ngày rồi Manon không nhắn gì cho cậu. Đó là điều bình thường khi hai người đã chia tay, Rody cũng không biết bản thân đang trông đợi điều gì từ cô. Nhưng hôm nay, cậu thật sự muốn về sớm để gọi cho Manon.
Tối đó, Vincent "cho phép" (mời) cậu ở lại ăn tối với anh ta và Rody đã khéo léo từ chối bằng một lí do không thể củ chuối hơn.
Rody Lamoree
Cảm ơn anh nhưng mà hôm nay thời tiết không tốt lắm, cún nhà tôi bị ốm rồi nên e là tôi phải về sớm để chăm sóc nó.
Rody có nuôi một con cún tên Brie, cậu tình cờ nhặt được nó bên đường thấy tội nghiệp nên mang về nuôi. Nhưng mà cách nuôi của cậu hình như không ổn lắm. Mấy ngày trước, cậu cùng nó ăn một cái bánh pizza bị thiu, cậu hay làm vậy để tiết kiệm tiền cho Manon. Dạ dày cậu tương đối tốt nên có ăn đồ thiu thì vẫn ổn và cậu nghĩ Brie cũng vậy nên cho nó ăn chung. Sau đó, Rody vẫn không sao nhưng Brie thì có. Nửa đêm, nó lăn ra nôn mửa rồi co giật do ngộ độc thực phẩm và cậu đã bật dậy vác nó đến đập cửa nhà bác sĩ thú y. Cô ta lúc đó vừa tức giận mắng Rody vừa hốt hoảng cấp cứu cho Brie. Đến tận bây giờ, chú cún vẫn còn ở chỗ cô để theo dõi tình hình.
Sự có mặt của cậu lúc này không những không cần thiết mà còn có thể chọc giận cô nên tạm thời cậu không cần phải vác xác đến chỗ Brie.
Và cậu đã bốc phét với Vincent.
Vincent Charbonneau
Cậu ướt mưa chứ nó có ướt đâu mà ốm???
Quả nhiên là không thể múa rìu qua mắt thợ.
Rody tự thấy lí do mình đưa ra không thuyết phục lắm nên cậu đã bịa thêm một lí do khác vô lí y chang.
Rody Lamoree
À...ờm với lại hình như tôi cũng không khoẻ, cần về sớm để nghỉ ngơi.
Mặc dù mới nãy cậu còn cười hô hố tám chuyện với khách.
Tám đến mức Vincent nhìn còn khó chịu cơ mà.
Rody Lamoree
//Đổ mồ hôi, hồi hộp nhìn anh ta// (;ŏ﹏ŏ)
Vincent Charbonneau
Ờm, được rồi.
Vincent Charbonneau
//Anh ta đi vào bếp lấy hộp thức ăn thừa đưa cho cậu//
Rody Lamoree
*May quá anh ta tin rồi*
Rody Lamoree
//Hớn hở nhận lấy//
Vincent Charbonneau
Mai nhớ thắt cà vạt cho đàng hoàng vào.
Rody tưởng thế là thoát rồi, toan xách đít chạy về thì nghe Vincent nói tiếp.
Vincent Charbonneau
À mà, sau này có mắc về quá thì cứ nói thẳng, tôi sẽ không bắt cậu ở lại đâu.
Vincent Charbonneau
Trí thông minh đã kém rồi còn bày đặt vắt óc bịa lí do chi cho cực vậy.
//Nói bằng giọng khinh bỉ và cười nhẹ//
Rody Lamoree
//Xịt keo ngay tức khắc, nụ cười trên mặt đông cứng lại//
Rody Lamoree
*Wtf!!!*
//Bất ngờ đến không thốt nên lời//
Mắt Vincent nhìn thấu hồng trần.
Cậu thật ngây thơ khi nghĩ tên này sẽ tin cái lí do vớ vẩn đó.
Rody Lamoree
//Khóc trong lòng//
Rody Lamoree
*Có quả sếp thông minh quá cũng khổ.*
Về đến nhà, Rody lôi điện thoại ra đầu tiên.
Rody Lamoree
//Lướt tin nhắn//
Rody Lamoree
Sao em ấy vẫn không nhắn gì vậy?
Rody Lamoree
//Gọi cho Manon//
Rody cứ thế chờ hết hồi chuông rồi gọi lại, sau 5 lần liên tục vẫn không nghe máy.
Rody Lamoree
//Bắt đầu lo lắng//
Đến lần thứ 6, cuộc gọi bị từ chối.
Đầu dây bên kia có động tĩnh cũng làm Rody bớt lo phần nào.
Rody Lamoree
Hoá ra chỉ là do em ấy đang bận.
Rody Lamoree
Em đang làm gì vậy?
Rody Lamoree
Nói chuyện với anh chút được không?
Manon không phản hồi, cũng không đọc tin nhắn. Có lẽ cô ấy thật sự rất bận.
Rody Lamoree
Haiz...//Chán nản quăng điện thoại sang một bên//
Sau đó, Rody mở hộp thức ăn thừa ra ăn tối rồi đi ngủ.
Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày nhưng hôm nay Rody không còn gặp ác mộng nữa.
Cậu chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, cứ thế chết lâm sàng đến sáng.
Comments