[BoyLove, ABO] XUYÊN KHÔNG: Omega Trong Đêm Vĩnh Cửu.
Chương III
Mùi thuốc sát trùng, mùi cồn, tiếng bíp bíp của thiết bị y tế xộc lên mũi. Ánh sáng lạnh lẽo tràn qua mí mắt khép hờ.
Hoàng Thiên Hy cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như đang trôi nổi giữa đại dương sâu thẳm.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình đã chết rồi nhỉ...?'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình ngã từ sân thượng... Minh Diệp, em ấy...'
Ký ức cuối cùng ùa về, chiếu chậm từng khoảnh khắc...
Minh Diệp đứng trên sân thượng, với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má.
Cô ấy hét lên, giọng vỡ vụn: "Anh lúc nào cũng cứu em, quan tâm giúp đỡ em... Nhưng anh có bao giờ thật sự nhìn lấy em chưa...?"
Tay cô ấy đẩy nhẹ Hoàng Thiên Hy. Cậu rơi xuống và bị bóng tối nuốt chửng.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Không... Không phải.. em ấy...'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Minh Diệp...Em ấy không cố ý...'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Em ấy chỉ muốn mình ở lại...Làm ơn...'
Thiên Hy nhắm chặt mắt, cố lẩm bẩm xua đi hình ảnh ấy.
Cậu đã chết, và cậu biết chắc điều đó.
Hệ thống dữ liệu
Đã cập nhật bộ nhớ, hoàn thiện tải xuống.
Hệ thống dữ liệu
Quý khách vui lòng chuẩn bị trong 3 giây nữa.
Hệ thống dữ liệu
3...2...1...
Hoàng Thiên Hy mở bừng mắt.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Khụ...khụ...
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Hộc..hộc...hộc...!
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình... Còn sống?'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Cảm giác... Như thể vừa bị kéo lên từ đáy biển vậy...'
Cậu ôm đầu, cảm giác não bị nhồi nhét những mảnh kí ức không thuộc về mình.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Đây... là đâu...!? Mình đang ở đâu vậy? *Lẩm bẩm, giọng khàn khàn*
Đầu óc cậu quay cuồng, bụng nhộn nhạo như muốn nôn.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Mùi thuốc sát trùng... Không còn nữa.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
*Hít một hơi sâu*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Tiếng bíp bíp của máy móc... Cũng không có.
Cậu mở mắt chậm rãi. Ánh nắng vàng nhạt len qua rèm cửa chiếu vào phòng.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Đây không phải bệnh viện... *Lẩm bẩm*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Không phải cô nhi viện, cũng không phải...
Cậu vô thức nắm chặt khăn trải giường, cảm giác vải mềm mại lạ lẫm đến khó chịu.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
...?
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Đây không phải nhà mình...
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Mình chưa bao giờ có một căn phòng thế này
Cậu lo lắng, hít vào một hơi sâu... Và mùi hương kì lạ thoảng qua.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Cái thì thế này..? *Lẩm bẩm, nhíu mày*
Mùi cơ thể?
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Không phải nước hoa... Không phải mùi thuốc... Mà là...
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Mùi biển..?
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Mùi hương như muối hoà quyện với gió...
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
*Rùng mình!*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Pheromone?'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Oẹ...!
Từ đó bật ra trong đầu, dù xa lạ nhưng vẫn rất quen thuộc, như một mảnh ghép bị ép buộc vào tâm trí.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Pheromone là cái quái gì? *Thì thầm, giọng đắng ngắt*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Mình biết từ này... Mình từng đọc nó, trong cuốn tiểu thuyết đó... "Lãng Mạn Học Đường".
Cậu lắc đầu, cố xua đi cảm giác hoang mang.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Không, không thể nào. Đó chỉ là một cuốn sách, một câu chuyện hư cấu thôi...
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Mình đang mơ... đúng vậy... Phải, chỉ là một giấc mơ.
Cậu bước xuống giường, chân trần chạm sàn gỗ lạnh buốt
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Nhưng nếu là mơ, tại sao mọi thứ lại... Chân thật đến thế này..? *Lẩm bẩm*
Những ngón tay thon dài, không vết sẹo, không giống bàn tay đầy vết chai của Thiên Hy.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Đây không phải tay mình.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Mình cần gương..!
Cậu bước đến chiếc gương treo tường. Bước chân như kéo theo cả một đại dương nặng nề.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Mình là ai? *Lẩm bẩm, chạm tay lên má*
Trong gương, một chàng trai trẻ nhìn lại cậu.
Tóc màu bạch kim mềm mượt, đôi mắt trầm tĩnh, ánh lên tia sáng nhàn nhạt như hồ nước đóng băng.
Dung mạo dịu dàng, thanh lãnh.
Làn da trắng mịn đến mức dường như phát sáng.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Không... Không phải mình. *Thì thầm, giọng lạc đi*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Đây.. đây là ai?
Một cơn đau nhói xuyên qua thái dương
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Áh! *Ôm đầu, ngã ngồi xuống giường*
Những hình ảnh lạ lẫm ùa về, không phải của cậu, mà là của người khác.
Một cậu trai nhút nhát, lặng lẽ, luôn cúi đầu trong lớp.
"Wilter(Họ) Hahn(Tên đệm) Kathrin(Tên)"
Cái tên vang vẳng trong đầu cậu, rõ ràng như tuyên án.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Mình... Là Wilter Hahn Kathrin?
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Không thể nào. *Thì thầm, giọng run rẩy*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Mình là Hoàng Thiên Hy, mình đã sống sót qua bệnh tật, qua bệnh viện, qua cô nhi viện và qua tất cả.
Mình không phải... Không phải cậu ta!
Kí ức của Kathrin tràn vào não, sắc nét đến đáng sợ.
Một cậu trai đứng trước chàng trai cao lớn hơn, mái tóc nâu nhạt màu gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng như băng.
Cái tên bật ra kèm theo cảm giác đau đớn kì lạ.
Wilter nguyên tác lắp bắp, đôi tay run rẩy, cố nói điều gì đó.
Nhưng trước khi lời nói kịp bật ra, một tiếng Rầm vang lên...
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Xe tải! *Thì thầm, tim đập thình thịch*
Hình ảnh Wilter kéo Cung Trì ra, rồi bị bánh xe nghiền nát, máu bắn tung toé, gương mặt biến dạng, đôi mắt thiếu niên ấy khép lại vĩnh viễn...
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Không! *Hét lên, ôm đầu*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Đó không phải mình... đó không phải mình! *Thở hổn hển, mồ hôi thấm áo*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Tại sao... Tại sao mình thấy được những thứ đó?
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Như thể...
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
...
Cậu nhìn trở lại vào gương.
Và một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Một nụ cười cười lạnh lẽo,
không phải của cậu,
thoáng hiện rồi tan biến.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Chết tiệt, mình thấy gì vậy?'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình điên rồi sao?'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Không, không thể. Mình không điên'
Lehna Wilter
Kathrin? Con ổn chứ?
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
!!!
Comments