[BoyLove, ABO] XUYÊN KHÔNG: Omega Trong Đêm Vĩnh Cửu.
Chương IV
Lehna Wilter
Kathrin? Con dậy chưa?
Một giọng dịu dàng ấm áp vang lên từ phía bên kia cửa
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
M-mẹ...? *Tim đập nhanh*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Không... Không phải mẹ mình
*Lẩm bẩm, giọng run rẩy*
Bà ấy đã bỏ mình lại... Năm 5 tuổi.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Cha mẹ... Bọn họ nói "Chúng tôi không đủ sức" và bỏ lại tôi...
Lehna Wilter
Kathrin? Ổn không con?
Nhưng giọng nói này, sự quan tâm thấu hiểu chứa đựng trong từng từ.
Khiến cậu cảm thấy một nỗi đau kì lạ...
Như thể cậu đã từng mong mỏi, khát khao nghe được nó suốt mấy chục năm.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
C-Con dậy rồi. *Trả lời, giọng lạc đi*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình đang làm gì thế này!'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình không phải con trai bà ấy'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình chỉ là kẻ vô duyên vô cớ chiếm lấy cơ thể này mà...'
Một người phụ nữ trung niên lo lắng bước vào.
Mái tóc bạch kim nhạt búi gọn
Đôi mắt xanh lam màu biển cả.
Hệ thống dữ liệu
Mẹ của nguyên chủ: Wilter Lehna
Hệ thống dữ liệu
Được miêu tả là: Một người mẹ chu đáo, dịu dàng, cần cù, goá phụ từ khi Kathrin còn trong bụng bà ấy.
Lehna Wilter
Con ổn chứ? Kathrin?
*Bước tới, đặt tay lên trán Kathrin*
Lehna Wilter
Mặt con tái lắm...
*Thì thầm giọng lo lắng*
Lehna Wilter
Con lại mơ thấy ác mộng à?
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'..lại?'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Ừm... M...m-mẹ ơi
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Ác mộng... Con thường mơ thấy gì sao...?
*Giọng ngập ngừng, nhìn vào mắt Lehna*
Lehna Wilter
Con hay mơ linh tinh từ nhỏ lắm, con trai ngốc của mẹ.
Lehna Wilter
*Mỉm cười, nhưng mang chút lo lắng*
Lehna Wilter
Có lần, con tỉnh dậy và hét lên rằng có một "Kathrin khác" ám theo con, nhìn con và cười với đôi mắt giống hệt con.
Lehna Wilter
Mẹ lo lắm... Nhưng bác sĩ nói chỉ là do con mệt quá thôi
*Giọng thì thầm, ánh mắt buồn bã*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Một Kathrin khác..?'
*Tim đập mạnh, lo lắng*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Không... Chỉ là trùng hợp thôi.'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
*Hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Con ổn, mẹ à... Chỉ là hơi mệt thôi...
*Giọng khàn khàn*
Lehna Wilter
Vậy con nghỉ ngơi đi
*Xoa đầu Kathrin, động tác nhẹ nhàng đầy yêu thương*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Vâng, con sẽ nghĩ ngơi ạ
*Giọng nhỏ dần*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'...Nhưng mình phải làm gì nhỉ?'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình không thuộc vào nơi này... Mình cũng không phải Wilter Hahn Kathrin'
Lehna Wilter
...
*Lo lắng nhìn cậu*
Lehna Wilter
Được rồi, xuống ăn sáng nào.
*Đứng lên, vỗ nhẹ vai cậu*
Lehna Wilter
Mẹ làm bánh mì nướng với mứt dâu, món con thích nhất.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
...Món con thích?
*Lẩm bẩm trong đầu, cảm giác lòng ngực như bị mắc kẹt*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình không hề có món ăn yêu thích...'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình chỉ biết bánh mì khô và nước lã ở cô nhi viện.'
Kathrin nhìn lên mẹ, muốn nói gì đó, nhưng cuối cũng chỉ thì thầm.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Vâng, con sẽ xuống ngay.
Lehna gật đầu, rời khỏi phòng.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'...Mình đang lừa dối bà ấy.'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình không phải con trai bà ấy...'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình là một kẻ giả mạo, chiếm lấy cơ thể này, và sống trong căn nhà này, như thể mình xứng đáng...'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Thật buồn cười...'
Cậu bước xuống cầu thang lạ lẫm.
Mỗi bước như nhắc nhở cậu, hãy diễn tròn vai diễn không thuộc về mình.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Mùi bánh mì nướng.
*Hít một hơi, lẩm bẩm*
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Ngọt ngào, ấm áp... Và nó không dành cho kẻ như mình...
Kathrin theo mẹ vào phòng bếp.
Ngồi xuống bàn ghế gỗ cũ kỹ, ánh mắt dán vào đĩa bánh mì nướng trước mặt.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Đây không phải cô nhi viện... Quên nó đi.'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Không có tiếng la hét, không có ánh mắt khinh miệt, cũng chẳng có những trận đòn roi...'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Đây là Nhà?'
Lehna Wilter
Con ăn đi, đừng để nguội.
*Đặt cốc sữa nóng bên cạnh*
Lehna Wilter
Mẹ phải ra cửa hàng một lát
*Giọng dịu dàng*
Lehna Wilter
Hôm nay có đơn hàng lớn, không đi không được, con ở nhà ngoan nhé.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
Vâng...
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình đang làm gì thế này...'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình không xứng với sự quan tâm này, mình không phải Kethrin.'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Đừng bị nó kéo vào'
Kathrin cầm miếng bánh mì lên, cắn một miếng.
Vị ngọt của mứt dâu lan toả, nhưng cậu chỉ thấy miệng đắng ngắt
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Mình không thuộc về nơi này, đừng mơ tưởng nữa'
Cậu nuốt xuống với một chút khó khăn.
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'Nhưng nếu mình muốn sống,'
Kathrin [Kathrin Hahn Wilter]
'...mình phải diễn. Phải làm như bản thân chính là Wilter Hahn Kathrin.'
Comments