(Cp Đồng Minh) Do Chị Và Vì Chị
1
Người làm
Xin hỏi cô là ai ạ
Minh Hằng ( nàng )
Minh Hằng, thư ký kim bác sĩ riêng của đại tiểu thư
Người làm
À ông bà chủ có nhắc đến cô, mời cô vào
Người làm
Ông bà chủ đang bên trong, mời cô
Minh Hằng ( nàng )
Chào lão gia, phu nhân
Ái Phương ( ba cô )
Con đến rồi à, mau ngồi đi
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Chắc con cũng nghe qua về đứa con gái trưởng nhà ta đúng không
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Khống giấu gì con
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Con bé từng rất hoạt ngôn và đáng yêu
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Nhưng năm ngoái vì tai nạn xe mà con bé mất khả năng đi lại, tâm lý cũng không ổn định
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Con tránh làm con bé kích động
Minh Hằng ( nàng )
Vâng, con hiểu
Lê Thy Ngọc (y)
Ai đây ba mẹ ( từ trên lầu đi xuống )
Hậu Hoàng( em )
Nhà mình có khách ạ ?
Ái Phương ( ba cô )
Đây là thư kí và bác sĩ riêng của Quỳnh
Minh Hằng ( nàng )
Chào hai tiểu thư
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Sau này con cứ xung hô bình thường đi, đừng khách sáo nữa
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Phải rồi, phòng con cạnh phòng của Quỳnh
Lê Thy Ngọc (y)
Giới thiệu với chị em là Thy Ngọc, là diễn viên
Hậu Hoàng( em )
Còn em là Hậu Hoàng, thanh tra cảnh sát
Minh Hằng ( nàng )
Chào hai đứa, chị là Minh Hằng
Họ đang nói chuyện với nhau thì nghe thấy tiếng động lớn trên phòng cô
Đồng loạt tất cả mọi người đều chạy lên
Họ vừa vào phòng liền thấy cô ngã dưới đất
Ái Phương ( ba cô )
Trời ơi con, con sao vậy
Ái Phương ( ba cô )
( đỡ cô lên giường )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Đi ra, làm ơn để con một mình đi
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Làm ơn đừng để ý đến con nữa
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
( mất bình tỉnh )
Lê Thy Ngọc (y)
Chị hai, chị bình tĩnh lại chút đi, đừng làm em sợ mà
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Cút, cút hết ra ngoài cho tôi ( kích động )
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Con....
Minh Hằng ( nàng )
Mọi người ra ngoài đi, để con
Bùi Lan Hương ( mẹ cô )
Được không con
Minh Hằng ( nàng )
Sẽ ổn thôi, cô yên tâm
Sau khi mọi người rời đi để lại cô và nàng ở lại
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Cô là ai, không nghe tôi nói à
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Cô bị điếc à ( quát lớn )
Minh Hằng ( nàng )
Tôi là bác sĩ và thư ký của em
Minh Hằng ( nàng )
Nghe tôi
Minh Hằng ( nàng )
Em. Phải bình tĩnh lại
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Haha.... Cô dịu dàng như vậy được bao lâu
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Cô sớm muộn gì cũng như họ thôi
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Có ai mà chịu làm việc cho một đứa què như tôi chứ
Minh Hằng ( nàng )
Nghe tôi
Minh Hằng ( nàng )
Đừng bi quan như vậy được không
Minh Hằng ( nàng )
( sờ vào chân cô )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Làm gì vậy ( hoảng hốt hất tay nàng ra )
Minh Hằng ( nàng )
Ah ( ngã ra sau )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Này ( định đỡ nàng nhưng lại không thể nhất chân lên được )
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Vô dụng.... Thật là vô dụng mà ( lại lần nữa kích động mà đấm liên tục vào chân mình )
Minh Hằng ( nàng )
( dụng tay cô lại )
Minh Hằng ( nàng )
Ngoan, nghe tôi
Minh Hằng ( nàng )
Chân em vẫn có thể chữa được
Minh Hằng ( nàng )
Chỉ cần em nghe tôi, tôi hứa sẽ giúp em trở lại như trước
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
....
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Thật không
Minh Hằng ( nàng )
Chỉ cần em tin tôi, tin vào chính bản thân em
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
Được, chị đã hứa rồi đó
Minh Hằng ( nàng )
Ừm, ngoan
Đồng Ánh Quỳnh ( cô )
.... ( từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấy ngủ )
Minh Hằng ( nàng )
Haiz, mệt thật
Comments