Chap 4:

Đêm ấy, ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, phủ một lớp ánh sáng bạc mờ ảo xuống Thiên Kiếm Môn. Tiếng gió thổi qua những rặng cây tạo nên một giai điệu tĩnh lặng, nhưng sâu trong lòng Ký Linh, không khí lại nặng nề đến khó thở. Cuộc giao đấu ban sáng với Lệ Kiếp không chỉ để lại ấn tượng về sức mạnh của đối phương, mà còn khơi gợi trong lòng Ký Linh những câu hỏi không lời đáp. Võ công của Lệ Kiếp quá lạ lẫm nhưng lại ẩn chứa chút gì đó quen thuộc. Thái độ của hắn, từ ánh mắt đầy thách thức đến những lời nói khó hiểu, khiến Ký Linh không thể yên tâm. Khi đêm xuống, Ký Linh quyết định đi dạo quanh sân để tĩnh tâm. Chàng dừng lại trước khu vực rừng trúc phía sau môn phái, nơi thường không có ai lui tới vào giờ này. Nhưng vừa bước vào khu rừng, chàng bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ. Đó là tiếng gió, nhưng lại mang theo âm thanh kim loại sắc bén va vào nhau. Ký Linh lập tức dừng lại, toàn thân căng lên như dây cung, đôi mắt sắc bén dò xét khắp nơi.
Ký Linh
Ký Linh
"Là ai?" / cất giọng, âm thanh vọng lại giữa không gian tĩnh mịch.
Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng động vẫn tiếp tục. Ký Linh nhẹ nhàng bước tới, ẩn mình sau những thân trúc dày đặc. Chàng nhanh chóng nhận ra một bóng người đang luyện kiếm trong ánh trăng – chính là Lệ Kiếp.
Hắn đứng giữa khoảng trống, thanh kiếm trong tay múa lên những đường nét dữ dội, mang theo một luồng khí lạnh lẽo khác thường. Kiếm pháp của Lệ Kiếp không giống bất kỳ môn phái nào mà Ký Linh từng biết. Mỗi chiêu thức đều sắc bén như muốn xé nát không khí, nhưng đồng thời lại mang một sự cuồng loạn, như thể người sử dụng đang chiến đấu với chính tâm hồn mình.
Ký Linh
Ký Linh
/Cau mày, bước ra khỏi chỗ nấp/. "Lệ Kiếp."
Hắn khựng lại, quay phắt về phía Ký Linh, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng trong một thoáng, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
"Ngươi đang làm gì ở đây?" /giọng khàn khàn, không giấu được vẻ bực bội./
Ký Linh
Ký Linh
"Ta mới là người nên hỏi câu đó," / ánh mắt nhìn thẳng vào hắn/. "Kiếm pháp của ngươi… không thuộc về Thiên Kiếm Môn. Ngươi đã học từ đâu?"
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/Cười nhạt, thu kiếm lại và khoanh tay trước ngực./ "Ngươi không cần biết. Ta chỉ luyện kiếm, có gì sai sao?"
Ký Linh
Ký Linh
"Không sai," /đáp,nhưng giọng nói đã nghiêm hơn. /"Nhưng ngươi mang sát ý vào từng chiêu thức. Đây không phải điều mà một đệ tử của Thiên Kiếm Môn nên có."
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/Nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ giễu cợt. /"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dạy bảo ta? Ngươi không biết gì về ta cả."
Ký Linh
Ký Linh
"Vậy hãy để ta hiểu," / giọng điềm tĩnh./ "Ngươi mang trong lòng điều gì, ta không rõ. Nhưng nếu ngươi có oán hận, ngươi không nên để nó điều khiển mình."
Lời nói của Ký Linh, dù chân thành, lại khiến Lệ Kiếp càng thêm tức giận. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự thù hận.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
"Ngươi không xứng nói những lời đó!"/ gầm lên/. "Ngươi đã khiến ta phải chịu rất nhiều đau khổ suốt bao năm qua!"
Ký Linh sững người. Chàng không hiểu ý nghĩa của những lời đó, nhưng sự phẫn uất trong giọng nói của Lệ Kiếp khiến chàng cảm thấy một nỗi bất an sâu sắc.
Ký Linh
Ký Linh
"Ta đã làm gì ngươi?" / hỏi, giọng trầm xuống./
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/Cười lạnh, bước tới gần hơn/. "Ngươi không nhớ sao? Để ta nhắc cho ngươi. Ngày đó, trong trận hỏa hoạn, chính ngươi đã bỏ rơi ta. Ngươi… đã khiến ta trở thành một kẻ không còn gì!"
Năm ấy, chính Lệ Kiếp bất chấp cứu Ký Linh cơ mà? Tại sao hắn lại hận chàng đến vậy. Hắn sợ cô đơn, hận Ký Linh tại sao không quay trở lại với hắn!
Những lời nói ấy như một lưỡi kiếm đâm sâu vào tâm trí Ký Linh. Chàng lùi lại một bước, ánh mắt đầy sự bàng hoàng.
Ký Linh
Ký Linh
"Ngươi… là…"
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
"Đúng vậy, Ký Linh!" / hét lên./ "Ta là Lệ Kiếp, người mà ngươi đã bỏ rơi năm đó. Nhưng ta đã trở lại, và lần này, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá."
Ký Linh lặng người. Ký ức mười năm trước tràn về như một cơn lũ, kéo theo những hình ảnh đau thương. Chàng nhớ đến đêm hỏa hoạn, đến tiếng hét của Lệ Kiếp khi bị ngọn lửa bao vây. Nhưng sự thật mà chàng không hề hay biết là Lệ Kiếp đã sống sót, và nỗi đau ấy đã biến hắn thành con người của ngày hôm nay.
Ký Linh
Ký Linh
"Lệ Kiếp, ta không biết ngươi đã trải qua những gì," /giọng chậm rãi nhưng chân thành/. "Nhưng ta chưa bao giờ có ý bỏ rơi ngươi. Ta đã nghĩ ngươi không còn sống…"
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
"Im đi!" /ngắt lời, thanh kiếm trong tay run lên vì tức giận./ "Ngươi không có quyền nói những lời đó. Ta không cần sự thương hại của ngươi!"
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Lệ Kiếp nắm chặt kiếm, nhưng không tấn công. Hắn quay lưng, bước vào bóng tối, để lại một câu nói lạnh lùng vang vọng: "Ngươi hãy chuẩn bị đi, Ký Linh. Đây chỉ mới là khởi đầu."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play