Tăng ca

pơ nè
pơ nè
lại là pơ đâyyy
pơ nè
pơ nè
chap trước là giới thiệu đồ thoiii
pơ nè
pơ nè
giờ dô nèeee
_____________________________
22:55
Một buổi tối muộn tại văn phòng làm việc, mọi thứ xung quanh đều im ắng không chút động tĩnh trừ tiếng gõ bàn phím từ một góc phòng.
Đến giờ Trường Sơn vẫn nán lại công ty để gắng làm xong đống công việc chất đống được giao. Mấy ngày hôm nay cậu cứ tăng ca đến tối muộn khi người khác đã ngủ được mấy giấc rồi mới chịu về nhà. Tuy mệt thì vẫn mệt, buồn ngủ thì vẫn buồn ngủ nhưng biết sao giờ, công việc mà, trong đời ai cũng phải trải qua thời gian bị deadline dí sấp mặt thôi, cậu cũng đã quen với cái giờ làm việc địa phủ này rồi.
Khi mọi thứ trong phòng đang tĩnh lặng còn cậu đang tập trung hoàn thành công việc thì bỗng một tiếng nói vang lên phá vỡ bầy không khí đó.
Tiếng bước chân bước đều đặn cùng với tiếng nói trầm ổn của một người đàn ông vang lên.
Nhân vật phụ thoiii
Nhân vật phụ thoiii
Này Trường Sơn
Nhân vật phụ thoiii
Nhân vật phụ thoiii
Hôm nay em lại tăng ca muộn nữa à?
Trường Sơn chợt bừng tỉnh, thoát ra khỏi thế giới riêng trong tâm trí cậu tự tạo ra trong khi làm việc không để người khác làm phiền.
Cậu tạm dừng tay đang gõ phím máy tính, nhìn sang anh đồng nghiệp vừa hỏi chuyện.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
À...
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Vâng
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Tại em vẫn còn nhiều việc quá
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Phải cố làm để hoàn thành nhanh nhất thôi.
Thật ra cậu có tinh thần làm việc cũng không cao lắm, nhưng mỗi khi được giao công việc về mình cậu luôn cố hoàn thành nhanh nhất có thể, không để trì trệ quá lâu.
Người khác thì nghĩ cậu siêng năng, có trách nhiệm. Cũng đúng nhưng chỉ vài phần thôi, thật ra phần nhiều là cậu muốn làm nhanh cho xong để có nhiều thời gian làm này làm kia thôi.
Nhân vật phụ thoiii
Nhân vật phụ thoiii
Ngày nào cũng thấy em siêng năng ghê nhỉ? Giá anh được một phần như em thôi cũng mừng /haha/
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
à...dạ, anh quá khen rồi
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Mà đến giờ này anh vẫn chưa về ạ?
Nhân vật phụ thoiii
Nhân vật phụ thoiii
Anh đang định về đây, làm gì thì làm mà nhớ về sớm đó.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Vâng, chào anh /gật đầu chào/
Sau khi người đó vừa ra về khuất bóng, cậu lại tiếp tục tập trung vào công việc lại đưa mình lạc vào thế giới riêng ấy.
Những ngón tay thon dài bắt đầu nhịp nhàng uyển chuyện lướt trên mặt phím. Căn phòng lại trở lại trạng thái yên lặng duy chỉ có tiếng gõ phím lóc cóc của cậu vang lên đều đặn.
00:17
Cậu hoàn thành công việc của mình, vươn vai rũ bỏ hết thảy những công việc đeo bám trên vai hôm nay, rồi lại ngáp dài một tiếng. Rõ là cậu bây giờ đã buồn ngủ lắm rồi.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
aaaa mệt thật sự, đến khi nào mới thoát khỏi cái giờ làm quỷ quái này đâyyy
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Riết rồi ở công ty mà như ở nhà luôn chứ.
Trường Sơn đưa tay tắt máy tính, thu dọn ngăn nắp lại bàn làm việc rồi dọn đồ của mình để về nhà.
Thật ra một mình đi lại trong công ty vào buổi tối thế này không phải là cậu không sợ mà vì đã quen thuộc quá rồi nên dần dần cũng đỡ sợ hơn trước.
Xuống tới sảnh công ty thì cậu bỗng nhìn thấy một...cặp đôi? đang cãi nhau thì phải. Mà người đàn ông này hình như hơi quen?
Khi đi đến gần thì cậu mới thấy rõ, không phải hơi quen nữa mà là RẤT quen luôn ấy chứ. Là Phạm Duy Thuận - sếp lớn của công ty cậu, cũng là người đã dẫn dắt cậu khi mới chập chững vào nghề đến bây giờ. Quan hệ của hai người cũng thuộc loại anh em chí cốt đấy.
Với quan hệ thân thiết như vậy thì cậu đương nhiên cũng biết Phạm Duy Thuận là một cái cờ đỏ di động thay người yêu như thay áo rồi.Cậu cũng biết lịch sử tình trường của anh cũng khá phong phú, thích cả nam lẫn nữ mới hay chứ.
Khoan đã... sao giờ này rồi mà còn đứng đây cãi nhau được hay vậy trời.
Cậu cũng muốn vào giúp ông anh của mình lắm. Nhưng mà mới làm việc xong, mệt thấy m.ẹ, có ngu đâu mà xen vào lỡ còn dính chưởng lây nữa, ai bảo ổng đào hoa quá chi.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/lặng lẽ đi lướt qua hai người/
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
/thấy Trường Sơn vừa đi qua/
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Này! Trường Sơn!
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/nghe thấy nhưng giả lơ/
Duy Thuận biết cậu cố ý lơ mình nên tiến tới kéo tay cậu lại.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Sơn, nãy giờ đang chờ anh đúng không?
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Xin lỗi em tại cô này cứ bám theo anh hoài, để em chờ tới tận giờ này.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/liếc Thuận/ *ai rảnh mà chờ anh trời*
Nữ phụ hỏng liên quann
Nữ phụ hỏng liên quann
Tôi bám theo anh hồi nào, tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với anh thôi!
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Tôi đã nói là không còn gì để nói với cô nữa rồi, đừng có theo tôi nữa!
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Tôi có việc cần làm, cấp dưới còn đang chờ tôi đây này.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
/nháy mắt với Sơn/
Nữ phụ hỏng liên quann
Nữ phụ hỏng liên quann
Anh... mới đầu thì bảo yêu tôi, vậy mà giờ lại lật mặt nhanh vậy hả?
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Thôi đủ rồi, có gì thì mai nói chuyện, giờ tôi và anh Thuận còn có việc./liếc Thuận/
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
/Thấy Trường Sơn chịu giúp mình liền kéo tay cậu rời đi/
Nữ phụ hỏng liên quann
Nữ phụ hỏng liên quann
Này! Tôi còn chưa nói xong với anh đâu, anh đi đâu vậy?
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Tôi đã nói là có việc cần làm rồi./đi nhanh hơn/
Nữ phụ hỏng liên quann
Nữ phụ hỏng liên quann
PHẠM DUY THUẬN! Anh đúng là đồ tồi!
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
/không quan tâm/
Người phụ nữ kia biết không làm được gì liền rời đi.
Hai người thấy vậy thì dừng lại. Trường Sơn liền đẩy tay của Duy Thuận ra.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Ê anh đi chậm lại không được hả, đi kiểu vậy ai theo cho kịp. /nhíu mày/
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Ôi, anh xin lỗi. Nhưng mà cảm ơn em đã cứu anh nha.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Không có em không biết còn bị bám theo đến khi nào nữa. /haha/
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Cũng là nghiệp của anh cả đấy.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Còn kéo em vào.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Mà giờ này em còn chưa về hả? Muộn vậy rồi mà
Duy Thuận thừa biết là khi cậu ở lại công ty đến giờ này chỉ có thể là gắng hoàn thành xong đống công việc của cậu thôi.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Thôi em mau về đi, muộn thế này nguy hiểm lắm đấy.Mai chủ nhật thì ở nhà nghỉ ngơi cho tốt vào.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Gớm, làm như anh quan tâm em lắm ấy.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Đương nhiên, anh là sếp mà, phải quan tâm sức khỏe nhân viên của mình chứ.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Thấy ghê.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Vậy người ta mới thấy anh có uy tín, trách nhiệm mà làm gương theo chứ.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Ở đây không có ai đâu ông nội, không cần diễn.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Anh đùa thôi mà./hì hì/
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Thôi em về đây, phiền quá à.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Bye nhaa
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/quay lưng đi về phía bãi đỗ xe/
Sau khi cậu về đến nhà.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
aaaa cuối cùng cũng về với nhà thân yêu rồiiii
Cậu đưa tay cởi giày, cà vạt, quăn đồ đạc giữa nhà rồi vào phòng ngủ ngã mình xuống chiếc giường thân yêu.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Nhớ mày quá giường yêu ơiii
Thế là cậu rúc vào chăn, ngủ một mạch đến sáng.
10:26
Những tia nắng (không hẳn) sớm xuyên qua tấm rèm cửa sổ, ảnh sáng chói lóa chiếu vào phòng ngủ ấm áp.
Cảm thấy có ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mình, cậu liền khó chịu trở mình xoay qua hướng khác, kéo chăn trùm lại người mình rồi lại mê man vào giấc mộng hệt như bé mèo con đang ngái ngủ.
📞📞📞 reng reng reng rengg....
Qua một hồi, trong không gian tĩnh lặng, ấm áp ấy vang lên tiếng chuông in ỏi từ điện thoại cậu phát ra ở phòng khách.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
aghhhh
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Ai mà gọi đúng lúc vậy trời. /nhăn mặt/
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/xuống giường rồi đi tìm điện thoại/
Dù không muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu, không muốn ra khỏi mộng dài nhưng cậu vẫn phải ra ngoài kết thúc cái tiếng chuông nhứt óc đó.
Tối qua vì mệt quá, vừa về nhà là muốn ngủ liền nên cậu không quan tâm mà ném đồ đạc lung tung tứ phía.
Bởi vậy mà đến lúc tìm được chiếc điện thoại cậu cũng tỉnh ngủ mất rồi.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/nhìn tên người gọi/
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/nhấc máy/
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Mày biết giờ này là giờ nào không mà gọi không cho tao ngủ hay gì?
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/giọng khó chịu/
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Bộ một ngày không làm phiền tao là không sống nổi hả thằng quỷ
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Biết hôm nay là chủ nhật không?
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Không để tao có một ngày chủ nhật yên bình được hả?
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/ngằn ngằn đến lúc hết hơi mới dừng lại/
Cứ như vậy người ở đầu dây bên kia hưởng trọn một tràn "mắng yêu" từ cậu.
_______________________
pơ nè
pơ nè
ê thấy hơi dài rồi đúng khongg
pơ nè
pơ nè
dừng ở đây nhaaaa
pơ nè
pơ nè
toii thấy cái phần miêu tả này kia hơi dài thì phải
pơ nè
pơ nè
đúng khong mí bà
pơ nè
pơ nè
mà chịu khó đọc xíu cho tui vui nhaaa🥺💝
pơ nè
pơ nè
nếu mí bà muốn thì tui sẽ viết phần đó ngắn lại nè
pơ nè
pơ nè
có gì góp ý cho toii nha
pơ nè
pơ nè
cảm ơn các bạn đã ủng hộ mìnhh
pơ nè
pơ nè
với lại đoán coi ai là người gọi cho 2 mèo nèee
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play