"Chờ"?

pơ nè
pơ nè
hiluuuuuu
pơ nè
pơ nè
pơ đâyyyy
pơ nè
pơ nè
chap này tui viết hơi dài mí bà chịu khó đọc nha
pơ nè
pơ nè
tại có cốt truyện á
pơ nè
pơ nè
dzô nèeee
_______________
Hình ảnh 3 con người sau một đêm say nằm ngủ li bì lăn lóc mỗi người một hướng.
Trường Sơn thì ngủ trên giường của Kay, Kay thì nằm ngoài sofa, Minh Phúc ôm Kay ngủ chung. Phúc thật ra muốn ngủ chung giường với Trường Sơn lắm, nhưng cậu đang say nên sợ làm gì không phải phép nữa.
06:30
Trường Sơn đột nhiên tỉnh dậy, có lẽ là cái đồng hồ sinh học trong người cậu đã reo lên làm cậu tính giấc.
Thấy mình đang nằm trên chiếc giường ở một nơi vừa lạ vừa quen cậu bỗng giật mình bật dậy. Đôi mắt mèo nửa tỉnh nửa mơ nhìn xuống mặt đồng hồ đeo tay rồi hoảng hốt trong lòng.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Aaaa chớt rồi chớt rồi
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
2 đứa bây mau dậy coi
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/kêu thất thanh với cái giọng âm trì mới sáng/
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Mẹ nó trễ giờ rồiii
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/vừa kêu vừa chạy vào WC vệ sinh cá nhân/
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
/dụi mắt/ ủa gì mà 2 kêu dữ vậy
Trần Anh Khoa (Kay)
Trần Anh Khoa (Kay)
Hai dậy sớm vậy hai
Mặc dù 2 đứa nhóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn bật dậy dùng ánh mắt mơ màng hướng theo anh hai tụi nó.
06:40
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
2 bây sao không đặt báo thức vậy
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Nay là thứ 2 anh còn phải đi làm
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
Ủa tụi em bít đâu, hai không đặt thì thoii chớ
Trần Anh Khoa (Kay)
Trần Anh Khoa (Kay)
Thôi có chuyện gì nói sau, hai đi làm đi không muộn đó
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Tao thấy Tin nó còn hiểu chuyện hơn mày nhiều đó Phúc ơi /vừa thu dọn đồ vừa nói/
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
thoi thoi thoi
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
bít gòiii
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
đi làm đi 2 ơiii
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
gặp sau
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/cậu vội vội vàng vàng ra khỏi cửa rồi chạy xuống bãi đỗ xe/
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
Đi luôn gòi, trễ xíu thì mình nghỉ luôn một buổi có gì đâu chời
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
Mới sớm đã bị dựng dậy gòiii
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
Tăng Vũ Minh Phúc (hải ly)
/ôm Kay/ thoi mình ngủ típ đi chồng iu
Trần Anh Khoa (Kay)
Trần Anh Khoa (Kay)
rồi rồi rồi
____________
Vừa lên xe cậu đã đạp ga phóng đi nhanh hơn bình thường.
Áo quần thì mượn tạm đồ của Kay mặc đỡ vì đồ của cậu đã nồng nặc mùi rượu vì hôm qua uống quá chén, may mà nó còn có áo sơ mi và quần vừa với cậu. Thấy nó bé bé vậy chứ bên trong lại đô con, cơ bắp đầy đặn, múi nào ra múi đấy.
Hên là cậu đã cất giấy tờ tài liệu ở văn phòng chứ mà mang về nhà thì hôm nay tới không biết làm gì nữa.
Vừa phóng xe trên đường cậu vừa nghĩ đúng là hôm qua cậu uống nhiều thật, say thì cũng say luôn. Nhưng nhắc tới chuyện gì đã xảy ra thì cậu chả tài nào nhớ được, cố nhớ thì cậu thì thấy một hình bóng của người nào đó lướt qua trong đầu mà không biết là ai.
______________
Phạm Duy Thuận như thường lệ tới công ty rồi lên văn phòng làm việc, nhìn qua góc làm việc của một người thân quen như mọi ngày sẽ thấy người đó đang nhâm nhi ly cà phê trong tay rồi gật đầu chào anh nhưng hôm nay vẫn là góc làm việc ấy, vẫn là những chồng giấy sắp xếp ngăn nắp trên bàn ấy lại không thấy người kia đâu.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Hôm nay cậu Sơn xin nghỉ à, sao lại không thấy người đâu? /hỏi một nhân viên ngồi gần đó/
Nhân vật phụ thoiii
Nhân vật phụ thoiii
Tôi cũng không nghe nói gì thưa sếp, lẽ ra giờ này cậu ấy đã tới rồi.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
/gật đầu/
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
/đi vào phòng làm việc riêng/
Nữ phụ hỏng liên quann
Nữ phụ hỏng liên quann
Sếp ơi có người tìm sếp ạ
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Vào đi
Nữ phụ hỏng liên quann
Nữ phụ hỏng liên quann
/đi vào cùng một người theo sau/
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Ủa Thạch!
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Chào anh /cười/
Sơn Thạch và Duy Thuận là 2 anh em tuy không cùng cha nhưng cũng khác mẹ.
Gia đình hai người có quen biết từ đời ông bà nên từ nhỏ 2 người đã được tiếp xúc nhiều với nhau, xem nhau như anh em ruột.
Hai người thân từ lúc cởi truồng tắm mưa đến khi lớn Sơn Thạch làm mấy trò tẻn tẻn mát mát chọc Duy Thuận cọc lên cầm chảo rượt Sơn Thạch chạy khắp nhà.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Qua đây ngồi đi
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Vâng
Nữ phụ hỏng liên quann
Nữ phụ hỏng liên quann
Thế em ra ngoài đây ạ
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
À khoan
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Em có nghe thằng Sơn báo gì không, giờ này mà nó chưa tới nữa
Nữ phụ hỏng liên quann
Nữ phụ hỏng liên quann
Không có ạ
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Ừm
Nữ phụ hỏng liên quann
Nữ phụ hỏng liên quann
Vậy em ra ngoài đây ạ
Bình thường Sơn luôn đi làm sớm hơn 30 phút, 6:30 đã có mặt tại văn phòng. Vậy mà hôm nay đã sắp 07:00 rồi mà vẫn chưa có mặt nên anh cũng không khỏi thắc mắc.
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nay chắc ẻm không tới đâu
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
/nhướng mày/ sao mày biết
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
/nhún vai/
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Mày nói rõ nghe coi, đừng có úp úp mở mở
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Hôm qua ẻm say vậy chắc không tới đâu
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Mà cũng có khi ẻm sẽ cố đi làm
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Say?
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Trường Sơn mà cũng có lúc uống say à?
Duy Thuận quen biết Trường Sơn khá lâu, là người có chừng mực, quy tắc anh biết cậu có uống cũng sẽ không để mình say tới nỗi nào, vậy mà...
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Ê mà...
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Sao mày biết nó uống say
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Gặp lại nó rồi à?
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Ừm, vô tình gặp được
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Chắc là vui lắm ha, lâu rồi mới được gặp người ấy
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
/cười/
Thật ra Sơn Thạch đã biết Trường Sơn từ năm lớp 11 - năm anh 16 tuổi, còn Trường Sơn học khối dưới, kém anh 1 tuổi.
Ở cái tuổi thiếu niên nhiệt huyết ấy, bao tâm tư, khát khao, mong chờ, rung động đều xuất phát từ trái tim, nghe theo nó mách bảo.
Có ai mà chưa từng thầm thương một người từ thuở cắp sách đến trường - lúc mới biết xem một người là sự tồn tại đặc biệt với bản thân.
Anh cũng vậy.
Năm đó, vào một chiều thu, cây trong trường phủ lên một màu vàng cam rực rỡ làm khuôn viên trường thêm lãng mạn. Nắng vàng dịu êm tỏa đến các dãy hành lang.
Bóng dáng anh chầm chậm di chuyển trên hành lang đầy nắng ấm, bao phủ bởi một lớp óng ánh êm ả. Cậu xuất hiện ở hướng ngược lại, tay cầm tập sách vở chạy tới trông có vẻ đang vội.
Hai người va vào nhau, anh đưa tay đỡ người đang chúi người về phía trước lại. Cậu còn chưa kịp đưa thông tin vừa vào đầu đã vội vàng cúi xuống nhặt lại sách vở rồi chạy đi.
Khoảnh khắc đó với cậu chỉ là lướt qua vài giây phút cỏn con không ai để ý. Nhưng với anh, nó như thể ngưng hết nhịp điệu xung quanh và chỉ còn lại 2 người trong thế giới đó. Đến giờ vẫn luôn khắc sâu trong lòng anh.
Hình ảnh một cậu thiếu niên với nét đẹp mĩ miều trước những tia nắng phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng, nhảy múa trên từng đường nét kiêu sa ấy đã ăn sâu vào tiềm thức, luôn hiện hữu rõ nét trong kí ức anh.
Từ đó, anh bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về cậu. Học lớp nào, quen những người ra sao, bạn bè gồm những ai, tính cách, sở thích của cậu anh đều biết tất.
Càng tìm hiểu rõ hơn về cậu, trái tim anh lại càng rộng mở vì cậu. Cứ như vậy, lần đầu tiên anh biết thầm thương trộm nhớ một người là thế nào.
Anh ngày ngày ngắm nhìn nụ cười xinh của cậu từ phía xa, âm thầm quan sát, bên cạnh cậu. Bí mật gửi thư hỏi han, tâm sự cho cậu. Khi thì là bánh ngọt, sữa trái cây, khi thì là một hộp quà nhỏ tự tay anh làm với cả tâm tư dành cho cậu đặt dưới ngăn bàn của cậu.
Những anh em xung quanh Sơn Thạch cũng thấy anh có nhiều hành động khác lạ, tra hỏi dữ lắm mới biết anh đanh thích một người. Ai cũng khuyên trực tiếp chạy tới làm quen với người ta rồi tìm cơ hội tỏ tình nhưng anh vẫn âm thầm đơn phương, cứ như sợ con nhà người ta biết là sẽ bỏ chạy vậy.
Anh em thấy thằng nhóc này lần đầu chịu thích một người thì cũng vui vẻ ủng hộ. Cứ tưởng lần đầu qua nhanh dễ chán, ai ngờ lại lún sâu đến vậy, tự mình đơn phương người ta mấy năm liền.
Mà Trường Sơn và Sơn Thạch cũng có duyên lắm chứ, vô tình gặp nhau nhiều lần nhưng chỉ có mỗi mình Thạch quay đầu dõi theo, còn Sơn thì mãi đi thẳng một đường.
Đến lúc học Đại học thì Sơn là sinh viên ngành Luật, Thạch là sinh viên ngành Nghệ thuật biểu diễn. Trùng hợp thay Trường Sơn và một người anh của Sơn Thạch - Duy Thuận lại học cùng ngành.
Thuận vô tình gặp Sơn tại học viện rồi kể cho Thạch biết. Giờ Thuận và Sơn thân nhau cũng nhờ Thạch nằng nặc đòi Duy Thuận chỉ bảo, nâng đỡ nhiều cho Sơn. Tuy không muốn lắm nhưng vẫn muốn làm thằng em vui nên làm quen với Sơn, dần dần thấy Sơn có năng lực và cá tính riêng nên càng gắn bó hơn, rồi làm việc chung đến giờ.
Lúc Thuận và Sơn thân nhau không lâu thì Thuận có ý muốn dẫn Thạch đến làm quen với Sơn, muốn 2 đứa gặp nhau để trao đổi, muốn Thạch có cơ hội phát triển mối tình đơn phương của mình.
Vậy mà Thạch vẫn một mực không gặp. Không phải vì không muốn, mà vì anh tự ti, sợ mình chưa đủ tốt để bên cạnh em, sợ mình và em không có điểm chung, sợ có thêm một vách ngăn giữa 2 người.
Anh muốn chờ. Chờ đến khi bản thân đủ tự tin, đến khi đủ mạnh mẽ, đủ tốt để xứng đáng bên cạnh em, để em mở lòng, tin tưởng anh. Chờ đến khi bản thân có thể mở lòng để em nhìn thấy những điều tốt nhất mà bản thân dành cho em.
Chỉ một từ "chờ", vậy mà đã kéo dài đến năm thứ mười.
___________________
06:58
Tiếng bước chân vội vàng bên ngoài hành lang vang lên ngày càng gần rồi ập vào văn phòng. Là Trường Sơn vừa mới đến, cậu vừa vào phòng đã dừng lại thở gấp, tay vuốt ngực.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Chào mọi người
Nhân vật phụ thoiii
Nhân vật phụ thoiii
Ủa em tới rồi hả, anh tưởng em nghỉ luôn chứ
Nữ phụ hỏng liên quann
Nữ phụ hỏng liên quann
Chào em, sao nay tới trễ vậy, có sao không?
Thấy cậu hôm nay đến trễ rồi trông còn mệt lả như vậy mọi người cũng lo lắng, hỏi thăm cậu.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Không sao ạ, chỉ là chút việc bất đắc dĩ thôi
Nhân vật phụ thoiii
Nhân vật phụ thoiii
Ừm, ngồi xuống nghỉ chút đi
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Vâng
Đi lại ghế của mình rồi ngồi xuống, ngả lưng ra thành ghế bắt đầu ổn định lại hơi thở.
Phía trong phòng làm việc riêng, Duy Thuận và Sơn Thạch đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng của Trường Sơn và mọi người.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Người ta đến rồi kìa
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Thường ngày ẻm chăm chỉ lắm nhỉ?
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Tất nhiên rồi
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Muốn ra chào một tiếng không?
Duy Thuận nói xong, Thạch bỗng chững lại, đầu hơi cúi xuống, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Cái thằng này, không phải hôm qua đã gặp rồi à?
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Giờ còn sợ gì nữa?
Liệu sau 10 năm, anh đã tích góp đủ dũng cảm, tự tin? Những lý do ngày trước làm anh bận lòng, vì nó mà chùn bước liệu có còn làm anh vướng bận? Liệu anh của bây giờ đã vững tâm bỏ qua chữ "chờ" để đối mặt với rung động mình giấu trong tim bấy lâu?
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Anh Thuận!
Trường Sơn bất ngờ đẩy cửa phòng rồi đi vào mà không gõ cửa như thói quen hằng ngày. Có lẽ cậu hành động thoải mái như vậy là vì nghĩ mới sáng thì không có ai đến gặp Thuận.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
"ủa có người hả, chết cha"
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Em xin lỗi nha, 2 người nói chuyện đi, em ra ngoài trước.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Không sao đâu, anh em của anh á mà. Có gì thì em nói đi.
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
À vâng...
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Chào anh /hơi cúi đầu chào Sơn Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Chào em
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
*??? *
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
*sao ẻm lạnh lùng như mới gặp lần đầu vậy, không nhớ mình hả???? *
Bên ngoài nhìn Thạch bình thường vậy thôi chứ nội tâm bên trong đang nhảy dựng lên như muốn bay ra ngoài ôm chân Sơn luôn rồi.
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
*sao kì vậy, hồi tối ẻm ôm mình không chịu buông như con mèo mà*
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
*aaaaaaa không chịu đâu*
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/đưa một tập tài liệu cho Duy Thuận/
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Nè, em làm xong hồi thứ 7 rồi mà quên đưa anh.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Ừ, anh cảm ơn nha
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
*gì mà cảm ơn như có tâm lắm á, lúc bắt người ta làm thì không vậy đi*
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Thế em ra ngoài đây.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Khoan, em ngồi lại nói chuyện xíu đi
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
??? à được...
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/ngồi xuống/
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
*ổng làm gì vậy trời???*
Lần này Duy Thuận không thèm hỏi ý Sơn Thạch nữa, nhìn thằng em cứ lơ ngơ âm thầm đơn phương suốt 10 năm trời anh cũng tức. Thuận thầm nghĩ "Mày không dám tiến tới thì để anh giúp cho".
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
/chỉ về phía Thạch/ Đây là thằng em của anh, chơi với nhau chục năm rồi.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Thằng nhóc này tên Nguyễn Cao Sơn Thạch. Kém anh 1 tuổi.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Nó bên ngoài tài giỏi, cao ráo đẹp trai, bên trong ấm áp dịu dàng ai nhìn cũng mê.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Là nghệ sĩ múa ballet nổi tiếng đấy, chắc em không biết thì cũng có thấy qua đúng không?
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Thấy sao?
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Vậy hả, nhìn cũng quen quen, chắc là có thấy rồi. *ổng giới thiệu mà thấy giống như... mai mối vậy trời*
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Còn đây là Lê Trường Sơn, cấp dưới của anh, giỏi lắm đấy.
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Vâng /nhìn Thuận với ánh mắt phán xét/
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
*sao ẻm làm như chưa có chuyện gì vậy trời, chả lẽ không nhớ chuyện hôm qua thiệt??? *
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Chào anh, lần đầu gặp. /đưa tay ra/
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
/bắt tay cậu/
Nhìn Thạch thì như gió thoảng mây bay nhưng bên trong lại như nổi mưa giông bão tố. Giờ nội tâm anh đang gào thét điên loạn, nhảy nhót vui mừng vì được nắm tay người mình thích rồi. Cũng phải thôi. Anh chỉ mong khoảnh khắc này được dừng lại mãi mãi, để anh thoải mái ngắm nhìn người trực tiếp, được tay trong tay với người như bây giờ.
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
"gì mà "lần đầu gặp", rõ ràng hôm qua còn ôm người ta không chịu buông"
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Hả anh nói gì, nghe không rõ
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
Nguyễn Cao Sơn Thạch (ST)
À không có gì /giật mình/
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Vậy thôi, 2 người nói chuyện đi
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
Em ra ngoài làm việc đây
Phạm Duy Thuận (Jun)
Phạm Duy Thuận (Jun)
Ừm
Lê Trường Sơn (Neko)
Lê Trường Sơn (Neko)
/mở cửa ra ngoài/
_________________
pơ nè
pơ nè
chào cả nhà yeuuuu
pơ nè
pơ nè
lại là pơ nèee
pơ nè
pơ nè
chắc đọc nhiều mí bà oải lắm roii
pơ nè
pơ nè
chap này lỡ tay viết dài nên ngâm hơi lâu
pơ nè
pơ nè
mí bà thông cảm nhaaa
pơ nè
pơ nè
cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaaa
pơ nè
pơ nè
nhớ xéo mòy quá điiiii
pơ nè
pơ nè
có bà nào nhớ chung khonggg
pơ nè
pơ nè
mí bà bình luận cho vui nhe, tui thic đọc bình luận á, mỗi tội khong có ai bình luận:< TT
Hot

Comments

OTP là thật, tôi là giả

OTP là thật, tôi là giả

ủa dạy là anh em gì, đã không cùng cha gòi còn khác mẹ nữa

2025-04-09

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play