.
Trên sân đánh cầu long nào đó
đang diễn ra 1 trận giao chiến
Tuấn Tú/Cậu
Đumẹ mày có biết đánh không vậy /đập mạnh cầu/
Minh Nghĩa/Em
Ơ tại anh đập cầu mà /đi lại nhặt cầu/
Tuấn Tú/Cậu
Ơ đánh lẽ không cho đập cầu
Minh Nghĩa/Em
Nhưng mắc gì phải đập cầu anh đánh bình thường khong được hở /quăn cầu lên phát/
Tuấn Tú/Cậu
Không /hất hất cầu lên, đập cầu/
Minh Nghĩa/Em
/nhìn quả cầu dưới đất/ aaaaaaaaa em không chơi nữa em /bỏ vào trong ngồi
Tuấn Tú/Cậu
ơ đùa xíu thôi mà căn rồi à/đi lãi lãi dô/
Minh Nghĩa/Em
Đùa hem có dui à
Thanh Đan
Anh mà đùa nó miết nó dỗi nó bỏ đi tiếp giờ / đưa chai nước cho 2 người/
Tuấn Tú/Cậu
Ủa tao tưởng đi mét anh Vương chớ /lấy chai nước
Thanh Đan
Cũng có khi /nhìn qua cậu cười cười /
Minh Nghĩa/Em
/mở chai nước ra uống/ Quần quèn em không mét anh vương đâu em mét chìu ông của em
Tuấn Tú/Cậu
Chìu ông là vương đấy à /kều kều Đan
Thanh Đan
Chứ ai vào đây nữa
Tuấn Tú/Cậu
À mà nhắc tới thằng vương tao lại nhớ tới thằng cha mất dịch đó nữa
Minh Nghĩa/Em
Ai ai mất dịch /quay sang nhiều chuyện/
Thanh Đan
Thì anh khang đó
Minh Nghĩa/Em
anh khang mất dịch á hã /quay sang cười/
Minh Nghĩa/Em
hahahahahichiaa vãi cả anh khang mất dịch há hahahahaa
Tuấn Tú/Cậu
dume cười nhỏ thôi thằng đấy nó mà nghe là thấy mẹ đó /vỗ mạnh vào chân cậu/
Minh Nghĩa/Em
hahaha em em biết rồi anh khang mất dịchhhhhhh /vẫn còn cười nhưng kìm lại/
Thanh Đan
úi vãi nhắc mất dịch cái mất dịch tới luôn kìa /chỉ ra ngoại sân có bóng dáng ai đó/
Tuấn Tú/Cậu
đù nhắn cái tới liền luôn /nhìn ra ngoài xong cúi mặt xuống, che mặt/
Minh Nghĩa/Em
/nhìn ra ngoài xong quay lại/ úi vãi anh sao dị gì mà nhìn sạt boi ngan dị
Thanh Đan
/nhìn qua em/ êeeeeeeeeeee đừng nói anh với cha đó mới cãi nhau nghen
Minh Nghĩa/Em
Nhìn vẻ mặt dầy là biết đúng rồi đó /nhìn sang Đan/
Hoài Khang/Anh
Úi chà chà không ngờ lại gặp ở đây luôn đấy nhỉ /Nhìn ba đứa kia như nhìn đám sâu bọ rồi quay sang Vương mỉa mai/
Nam Vương/Hắn
này nãy tao đã bảo đi chổ khác rồi ai bảo mày cứ bảo vô đây rồi mà giờ làm như tình cờ mày /nhìn khang/
Hoài Khang/Anh
đm im /đánh chân anh/
Minh Nghĩa/Em
đù đù cố tình đồ hen mà không biết có vụ gì mà qua bên đấy hen /vẻ khịa khịa/
Hoài Khang/Anh
hả thật ra cũng chẳng có vụ gì mà chỉ là muốn nói cho ai kia biết là mình lấy cái gì thì mình trả luôn đi chứ mình đừng làm bộ làm tịch /nói cùng ánh mắt khinh bỉ/
Tuấn Tú/Cậu
Ê đừng có khiêu khích nha tao đã bảo là tao không lấy rồi mà sao mày cứ nói hoài vậy /đứng dạy/
Hoài Khang/Anh
Ơ tao có khiêu khích gì đâu sao mày nhột hả /nhìn em khiêu khích/
Tuấn Tú/Cậu
ê ê ê ai bảo tao nhột mày /tức/
Hoài Khang/Anh
tao bảo đấy thì sao /khiêu khích/
Tuấn Tú/Cậu
Thì giờ tao vả cây vợt vô mỏ mày nè /cầm cây vớt lên/
Thanh Đan
Ê ê anh từ từ đừng có manh động coi gãy vợt giờ /khéo em lại/
Minh Nghĩa/Em
vô luôn đi anh ơi chơi luôn chơi luôn anh ơi /né sang 1 bên cổ vũ/
Thanh Đan
Mày đừng hùa theo coi /tán đầu cậu/
Hoài Khang/Anh
Mày thử vả coi /gạ/
Trong khi 2 thanh niên đang gạ vả mỏ nhau một giọng nói từ đâu xuất hiện
Hoài Khanh
Ê Khang tao trả mày nè/ khanh từ đâu chạy tới/
Hoài Khang/Anh
hả trả cái gì/ngơ ngác quay sang/
Hoài Khanh
Thì cái mô hình bữa á /móc cái mô hình trong túi ra/
Hoài Khang/Anh
Ủa chị lấy à sao không nói /cầm lấy mô hình, khó chịu/
Hoài Khanh
ờ tao lấy đấy, nhưng tao nói rồi mà ý kiến gì à / liếc hắn/
Hoài Khang/Anh
không, nhưng lần sau nhắn tin luôn đi, chứ nói thế em quên /khó chịu vô cùng/
Hoài Khanh
ở chung nhà, phòng cách có 1 vách mà nhắn tin gì, nhiều chuyện quá /cốc đầu hắn 1 cái đau điến/
Hoài Khang/Anh
Ơ nhưng em bận chị nói thế sai em biết được nói, nói nhỏ nữa chứ /Liếc nhưng không làm gì được/
Hoài Khanh
Tai mày để trưng hả, nhiều chuyện Thôi tao đi đây /vẩy tay nói mọi người, liếc hắn rồi mới đi/
Hoài Khang/Anh
Không tai em để làm cảnh đấy /vẩy tay bài bai chị nhưng vẫn cãi/
Hoài Khang/Anh
Khuyết tật cái đầu nhà chị /hét/
Hoài Khanh
Nhà tao là nhà này đấy cu /hét lại rồi đi nhanh/
Hoài Khang/Anh
/dơ ngón giữa, quay lại nhìn em/
Tuấn Tú/Cậu
ồ biết ai lấy rồi hen/nhìn mô hình tên tay hắn/
Hoài Khang/Anh
ờ thì sao /hèn ra mặt/
Hoài Khang/Anh
cú tao /kều kều Vương/
Nam Vương/Hắn
hết cứu rồi kều mẹ gì /bỏ tay hắn ra/
Tuấn Tú/Cậu
mới qua có một ngày chắc là bạn không quên lới nói tối qua đâu hen /để cây vợt lên vai hắn miết xuống/
Hoài Khang/Anh
ơ tao nói mẹ gì đâu /giữ cây vợt của em lại/
Tuấn Tú/Cậu
Chắc không /rút cây vợt lại/
Tuấn Tú/Cậu
Ơ tao đã bảo không lấy rồi mà /định bỏ đi/
Hoài Khang/Anh
ơ mày không lấy ai lấy /nắm tay giữ em lại/
Tuấn Tú/Cậu
Không biết lỡ mày lấy hay Khanh lấy thì sao /tức đến mức nghiến răng/
Hoài Khang/Anh
Khanh lấy làm gì, chỉ có thể là mày lấy thôi khỏi chối /siết tay em/
Tuấn Tú/Cậu
Thế nếu tao không lấy mày chịu lồn gì /nghên mặt lên cãi + bấu mạnh vào bắp tay hắn/
Hoài Khang/Anh
Cái mẹ gì cũng được /giữ lại cái tay em đang bấu/
Tuấn Tú/Cậu
Chắc không /rút mạnh tay về/ a đau
Hoài Khang/Anh
Chắc đấy sao /thả tay em ra/
Tuấn Tú/Cậu
Thế nếu không phải tao lấy mày phải hét lớn giữa đường là Đại ka tôi là tuấn tú quận5 oki /xoa cái tay bị hắn nắm đến đỏ bừng/
Hoài Khang/Anh
Oke luôn /chú ý đến tay em đang đỏ/
Comments