Bản nháp
Sau khi Khang về thì Tú cũng đi ngủ để bù khoảng thời gian bị anh làm phiền
Tuấn Tú/Cậu
Ưm~~~ ngủ ngon vãi lều //vưng vai, ngáp//
Tuấn Tú/Cậu
//nhìn ra cửa sổ//Trời còn sáng phết, thôi đi đánh cầu với 2 đứa kia qua hẹn rồi giờ mà lỡ hẹn chắc 2 đứa nó lải nhải cả tuần mất //ngồi dậy lấy điện thoại xem giờ//
Tuấn Tú/Cậu
Úi chết mẹ hơn 3 giờ mẹ rồi //hốt hoảng// *vãi 6 tin nhắn, 2 cuộc gọi từ Nghĩa* //vào mes//
Minh Nghĩa/Em
Anh là đại ca của cha khang thiệc hả
Minh Nghĩa/Em
Anh định ngủ tới mai à
Minh Nghĩa/Em
Anh cho em leo cây àaaaaaa :-(
Minh Nghĩa/Em
Ê có dậy không, em có chuyện thắc mắc
Minh Nghĩa/Em
。゚ヽ(゚`Д´゚)ノ゚。
Minh Nghĩa/Em
Đang ăn kem gần sân vận động nè
Tuấn Tú/Cậu
Đù nhìn ngon phết
Minh Nghĩa/Em
Anh vương với khang nữa
Tuấn Tú/Cậu
Đâu ra 2 khứa đấy nữa
Minh Nghĩa/Em
Anh vương rủ em đi ăn kem mà
Minh Nghĩa/Em
Anh ăn thì ra đây lẹ đi nhắn nhiều quá ( `Å´)
Tuấn Tú/Cậu
Ăn chứ, đợi tao tý
Tuấn Tú/Cậu
//tắt điện thoại// Sao tự nhiên mấy nay 2 thằng này chứ thích sáp sáp dô nhóm mình dữ ta
Tuấn Tú/Cậu
Mà thôi kệ, thay đồ đi ăn kem đã
Thanh Đan
Nhắn tin với ai đấy //dòm vào điện thoại//
Minh Nghĩa/Em
Cha nội Tú chứ ai
Thanh Đan
Ủa anh Tú rep mày rồi à
Thanh Đan
Tao tưởng ảnh chết rồi không đấy //mút muỗn kem bỏ miệng//
Minh Nghĩa/Em
Ừa nãy tao cũng nghĩ thế //để điện thoại xuống bàn//
Thanh Đan
Ủa mà anh Khang là đàn em anh tú thiệt hả
Thanh Đan
Anh cứ nói thật đi em không phải mấy con thích làm bà tám đâu
Hoài Khang/Anh
Tao đã bảo là đó chỉ là do tao thua kèo nên đăng thôi chứ tao đéo phải đàn em gì của nó
Nam Vương/Hắn
//Đẩy vai Khang// Giấu làm gì, dù mày là đàn em của Tú thì tao cũng sẽ không khinh mày đâu
Hoài Khang/Anh
Cẩn thận tao bẻ cổ mày đấy
Nam Vương/Hắn
Nói trúng nên cọc à
Hoài Khang/Anh
//Cười khẩy, lại gần tai Vương thì thầm gì đó//
Nam Vương/Hắn
Rồi rồi, tao thua //đẩy Khang ra//
Thanh Đan
2 anh nói gì với nhau thế kể em nghe với
Nam Vương/Hắn
Bí mật trẻ con không được nghe
Thanh Đan
Vãi đạn, mày coi lại cr...
Minh Nghĩa/Em
//Bịt miệng đan lại// Con này sao cái lon gì mày cũng nói được thế tin tao khâu mỏ mày lại không
Minh Nghĩa/Em
Không có gì đâu, anh không nên quan tâm là tốt nhất //bỏ tay khỏi miệng Đan//
Thanh Đan
//Nhìn Nghĩa cười khẩy// Thích mà ngại gì không biết. Ê anh tú kìa
Hoài Khang/Anh
//Nhìn cậu chầm chằm//
Tuấn Tú/Cậu
Hữm //chú ý tới mắt anh// Nhìn mẹ gì nhìn lắm thế
Minh Nghĩa/Em
Úi anh đổi phong cách hè rồi nè
Thanh Đan
Má ơi ai cho anh cảm hứng mặc quần đùi dậy, cảm ơn người đó gấp cho em
Tuấn Tú/Cậu
Cảm ơn cái đầu mày, tao thấy nóng nên mang thôi
Tuấn Tú/Cậu
//kéo ghế ra ngồi// mẹ làm như trước giờ tao không mang quần đùi
Minh Nghĩa/Em
Có mang mà đã bao giờ anh lộ chân đâu
Thanh Đan
Trắng hơn chân tao nữa //úp mặt dô người Nghĩa giả bộ khóc//
Hoài Khang/Anh
//Nhìn chầm chằm chân cậu//
Minh Nghĩa/Em
Ủa có gì mà anh Khang nhìn dữ thế //nhìn theo hướng Khang nhìn//
Nam Vương/Hắn
//đẩy vai khang//Nhìn tém tém lại nhìn tý nữa là con mắt mày rớt ra ngoài đấy
Hoài Khang/Anh
//Thu mắt lại, quay sang liếc Vương// con mẹ mày
Minh Nghĩa/Em
Ủa mà anh Tú cái cuộc thi cầu lông gì đó á chừng nào bắt đầu thế
Nam Vương/Hắn
Cuộc thi nào thế
Tuấn Tú/Cậu
//nhìn Vương// Nhiều chuyện
Minh Nghĩa/Em
Tại thấy anh đòi tập nên em thắc mắc thôi
Tuấn Tú/Cậu
cở tháng 7 đây, lần này tao quyết lấy được cái huy chương vàng //nhìn về tương lai//
Minh Nghĩa/Em
Thì có bao giờ mà anh đi về không đâu //trề môi ra nói//
Hoài Khang/Anh
Có khi lần này không đấy //nói với giọng hơi mĩa mai//
Tuấn Tú/Cậu
Cở mày không đấu lại tao đâu, nên đừng lên giọng
Hoài Khang/Anh
Tao không thèm đấu với thứ ngu như mày
Thanh Đan
Anh rút lại câu đó đi, anh Tú là vận động viên quốc gia đó dù chưa được ra trận nhưng anh đấu không lại đâu
Hoài Khang/Anh
Vận động viên quốc gia mà chưa được ra trận cũng như không, chắc mày yếu nhất đội nhỉ
Tuấn Tú/Cậu
Không phải chuyện của mày //cau mày//
Hoài Khang/Anh
Sao nói trúng rồi à, thằng yếu ớt //nhìn cậu châm biếm//
Tuấn Tú/Cậu
Thứ có tài mà không có đức như mày thì có quyền lên tiếng với ai //chống cầm//
Hoài Khang/Anh
Sao học không lại nên tự ái à
Tuấn Tú/Cậu
Học giỏi mà nết như cac cũng như không
Hoài Khang/Anh
Đỡ hơn thứ học ngu như mày là được rồi
Tuấn Tú/Cậu
Mẹ kiếp, mày giỏi mỗi việc lấy điểm yếu của người khác ra nói thôi à
Tuấn Tú/Cậu
Mày thử nhìn lại bản thân mày đi, mày thì hơn được ai //đứng dậy, bỏ về//
Minh Nghĩa/Em
Ê anh Túuuuuuu //Quay sang liếc Khang, trề môi, chạy theo Tú//
Thanh Đan
Ừa anh Tú nói đúng thật, anh mặt trời thông minh thật //nói xong chạy lẹ//
Hoài Khang/Anh
Mẹ, con Đan quay lại đây nghĩ tao không hiểu à //đứng dạy
Nam Vương/Hắn
//Tác động vào đầu Khang// Câm mồm lại nói thêm nữa là mẹ mày giết mày đấy
Hoài Khang/Anh
Tao sợ mẹ tao quá
Nam Vương/Hắn
Ừa mày không sợ mẹ nhưng không có tiền là mày ăn cac đấy
Nam Vương/Hắn
Tính tiền bàn này đi //vỗ vai Khang//
Toi cung khòn đây
Hehehe lại là tôi và bộ truyện flop hơn cac của tôi đây
Toi cung khòn đây
Chuyện xàm cac thôi nên không ai đọc cũng tốt mà hen 😭😭😭 bữa nào mà truyện lên không flop chắc tôi sốc mà lên cơn đau tim luôn quá
Toi cung khòn đây
Cảm ơn mọi người đã đọc nho, đọc nhớ like hay tim gì đó nha 🫵🤞
Comments