[RHYCAP] Hạ Chí Năm Đó, Vừa Hay Có Cậu
2_
Thầy giám thị dẫn anh qua hành lang dài, tiếng giày “cộp cộp” vang lên trong không gian tĩnh lặng
Anh cảm giác mọi thứ quanh mình đều trở nên xa lạ
Cho tới khi bước chân của thầy giám thị dừng lại
Anh cảm nhận được cái lạnh giữa mùa hè từ máy lạnh trong giáo viên toả ra
Nguyễn Quang Anh
/Ngước lên nhìn/
Sau khi cánh cửa mở ra một vài giáo viên ngẩng lên nhìn anh rồi lại tiếp tục công việc của mình
Nguyễn Quang Anh
/Cúi người chào hỏi/
Người duy nhất đứng lên nhìn anh, ánh mắt mang theo sự nghiêm khắc
Thầy chủ nhiệm mới tại ngôi trường mới
Thầy Trấn Thành dáng vẻ nghiêm nghị ánh mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Giọng trầm nhưng không quá cứng nhắc/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Chào em
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thầy là Huỳnh Trấn Thành chủ nhiệm của em
Nguyễn Quang Anh
/Cúi đầu lễ phép/
Nguyễn Quang Anh
Em chào thầy, em là Nguyễn Quang Anh ạ
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Nhìn anh một lượt/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Em tính làm gì ở ngôi trường này?
Một câu hỏi đột ngột khiến anh khựng lại mất mấy giây
Trong phút chốc anh không thể trả lời chỉ biết đứng nhìn Trấn Thành với ánh mắt xa xăm
Thầy Trấn Thành không thúc ép chỉ gật gù vẫn giữ vẻ nghiêm khắc
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Giọng có chút mềm mỏng hơn/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thầy xem qua học bạ của em rồi
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thành tích học tập ổn đấy, nhưng có lẽ do đổi quá nhiều môi trường
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Nên nội dung và kiến thức em đang bị xáo trộn
Nguyễn Quang Anh
/Im lặng nghe thầy nhận xét/
Anh không phản đối cũng chẳng giải thích
Nhưng có lẽ thầy Thành không có ý muốn nói về học lực nữa
Mà lại nhìn anh bằng ánh mắt có phần sâu hơn
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Cũng năm cuối rồi nhỉ?
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Mong sẽ được dẫn dắt em tới những bước chân cuối cùng..
Nguyễn Quang Anh
/Khẽ nhíu mày/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Dựa lưng vào ghế/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Giọng thầy chậm rãi mang ẩn ý/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thanh xuân là khoảng thời gian để trải nghiệm đi nhiều nơi
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Gặp nhiều người, thử nhiều thứ mới..
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Nhưng em có nghĩ rằng đôi chân đi nhiều cũng sẽ mỏi không?
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Có những điều, nếu cứ mãi chạy theo mà không lên tiếng giữ lấy
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thì cuối cùng sẽ chỉ là những bước chân trôi qua mà thôi
Nguyễn Quang Anh
/Siết chặt quai cặp/
Câu nói của Trấn Thành như đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong anh
Đúng vậy từ bé đến lớn anh chưa từng thực sự lựa chọn điều gì cho riêng mình
Anh đi vì gia đình chuyển trường vì công việc của bố, học theo định hướng đã được vạch sẵn
Nhưng rốt cuộc thứ mà bản thân thực sự muốn giữ lại là gì anh cũng chưa một lần nghiêm túc hỏi chính mình
Anh không thể trả lời trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Ánh mắt nhìn anh ôn hoà/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Tuổi 18 rồi nhỉ?
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Cũng nên biết bản thân muốn gì rồi
Thầy Trấn Thành nói xong chỉ khẽ cười nhẹ rồi vỗ vỗ tập hồ sơ xuống bàn
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Được rồi, chúng ta về lớp thôi
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Chào mừng em đến với lớp..
Thầy Thành chuẩn bị đứng dậy dẫn anh về lớp thì nghe thấy tiếng vọng từ xa
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Nói lớn giọng/
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Thầy Trấn Thành!!!
Thầy giám thị chưa thấy mặt đã nghe tiếng quát như thể đã quen với việc này lắm rồi
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Học sinh lớp thầy lại trèo tường trốn ra ngoài đây
Nguyễn Quang Anh
/Theo phản xạ quay đầu về phía cửa/
Một cậu trai đang bị lôi xềnh xệch vào theo cách không thể thảm hơn
Đột nhiên một cảnh tượng cũ lại hiện lên trong đầu anh
Khoảnh khắc khi anh được dẫn tới phòng giáo viên vừa kịp nhìn thấy cậu trai này đang leo qua tường ra ngoài
Cậu ấy đã dùng hết sức bình sinh để bật qua, dường như đây không phải lần đầu tiên
Nhưng giờ đây đã bị bắt cậu vừa xuýt xoa vừa đưa hai tay hứng hứng trong không trung
Như cầu xin tha mạng dưới ánh mắt sắc bén của giám thị
Trong khi đấy Trấn Thành thì như đã quá quen thuộc với tình huống này
Khẽ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đối diện với cơn đau đầu mới
Hoàng Đức Duy
Thầy ơi nhẹ chút
Hoàng Đức Duy
Cái lỗ tai em nó đâu có lỗi gì đâu chứ
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Nhìn cậu mà quát/
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Lỗi ở cái người nó đính kèm đấy cậu Duy!
Trấn Thành nhướng mày tiến lên một bước, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt hơi sắc
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Thầy Lâm, bỏ tay ra đi
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Véo mãi vậy lỡ đứa nhỏ nó rụng lỗ tai ra thì sao?
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Hừ một tiếng/
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Bỏ tay ra đẩy nhẹ cậu một cái/
Cậu lảo đảo một chút rồi lập tức đứng thẳng lại hai tay ôm tai
Hoàng Đức Duy
/Trốn sau lưng Trấn Thành/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Giọng hơi thấp xuống có vẻ bất lực/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Đức Duy, em lại làm gì nữa rồi?
Trấn Thành vừa nhắc tới tên cậu ánh mắt anh khẽ động trong đầu vô thức lặp lại
Nguyễn Quang Anh
“Tên.. Đức Duy sao?”
Hoàng Đức Duy
/Bĩu môi tay xoa xoa lỗ tai bị nhéo đỏ/
Hoàng Đức Duy
Em.. em có làm gì đâu ạ..
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Khoanh tay nhìn cậu bất lực/
Ánh mắt đầy ám ảnh của một người bắt được học sinh trốn học lần thứ n trong đời
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Giờ thầy muốn tính sao đây?
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Trong tuần này đây đã là lần thứ 3 rồi
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Không cần lén lút điều tra cũng bắt quả tang ngay được
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Giọng bắt đầu lớn hơn/
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Đây là muốn không thi tốt nghiệp nữa hay sao?
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Khẽ xoa thái dương/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Rồi, rồi… tôi sẽ xử lý em nó thầy cứ để tôi
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
/Nhướng mày/
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Xử lý gì nữa?
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Nó quen được thầy bao che rồi
Lê Dương Bảo Lâm(Giám Thị)
Có biết sợ là gì đâu?
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Thở dài vỗ mạnh vai cậu mấy cái như răn đe/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Học sinh dù có gây chuyện cũng là trẻ con thôi
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Làm gì cũng phải từ từ dạy bảo, chứ cứ véo tai như thế
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
Lỡ mai mốt nó đi thi làm rapper mà đứng trên sân khấu bị tật giật giật lỗ tai theo quán tính thì sao?
Hoàng Đức Duy
/Bụm miệng cười/
Trấn Thành(Chủ nhiệm)
/Liếc nhẹ cảnh cáo cậu rồi quay ra nói tiếp với Bảo Lâm/
Hoàng Đức Duy
/Nhịn cười nhưng mặt vẫn nhăn nhó ôm tai/
Anh vẫn đang đứng bên cạnh ánh mắt vô thức luôn đặt lên cậu
Đôi má búng ra sữa, tóc hơi rối vì vừa trèo tường nhưng ánh mắt lại sáng quắc
Nguyễn Quang Anh
/Vô tình chạm mắt với cậu/
Hoàng Đức Duy
/Cau mày nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
/Quay mặt như cái một/
Nguyễn Quang Anh
/Ngơ ngác trước hành động vừa rồi của cậu/
Hoàng Đức Duy
“Sao cậu ta nhìn mình cứ như đang diễn hề vậy”
Hoàng Đức Duy
“Mà cũng thật mất mặt”
Nguyễn Quang Anh
/khoé môi hơi nhếch lên/
Nguyễn Quang Anh
“Cũng biết ngại sao?”
Comments
1994
C thề c cũng vừa 7749 lần nhập hồn để tâm trạng phù hợp đọc fic. Vừa ở CADR mê mệt vì ngọt lịm, sang HCND tui cười sảng vì sự hồn nhiên học đường luôn. Chap này vừa hay giới thiệu các nhận vật, thấy được sự tâm lý của thầy chủ nhiệm-hứa hẹn một người dẫn đường, 2 bé gặp nhau; lại vừa thấy được sức trẻ học đường, sự hài hước, các tình tiết nvat phù hợp hoạt cảnh.
Đã lấy được 1 mong ngóng chap sau từ độc giả như tui 💛💛💛 yêu.
2025-02-01
3
1994
1 đứa con ngoan, 1 ng sống k bộc bạch quá nh cảm xúc mà chỉ theo bản năng.
Thầy và ngôi trường này sẽ giúp QA nhận ra điều mà anh muốn nha.
2025-02-01
3
1994
Đâu cũng giới thiệu fic mới mà hnay mới chịu ra chap 2 nè.
2025-02-01
3