[ ĐN Tokyo Revengers ] Tình Yêu?
Chapter 4: Căn Phòng Lồng Son
Bên trong căn phòng rộng lớn ấy, mọi thứ đều tĩnh lặng. Elyna bước từng bước trên sàn gỗ lạnh, đôi mắt đảo quanh không rời.
Một bức tường kính rộng lớn chiếm trọn một bên phòng — trong suốt như pha lê, mở ra một khung cảnh kỳ vĩ: đại dương
Biển trải dài vô tận, sóng lăn tăn vỗ vào vách đá bên ngoài.
Dưới ánh sáng nhân tạo từ phòng, mặt nước phản chiếu những gợn sáng lấp lánh như ngân hà
Cô tiến lại gần, chạm nhẹ vào mặt kính mát lạnh
Shinomi Elyna
Đây là đâu…? // Thì thào // Không thể nào là đất liền…
Shinomi Elyna
“Đảo biệt lập?”
Kurokawa Izana
Thích không?
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. Elyna quay phắt lại
Izana đã đứng đó từ lúc nào. Không tiếng bước chân, không tiếng cửa mở — như thể hắn đã hòa vào căn phòng này từ trước.
Hắn khoác một chiếc sơ mi đen đơn giản, vài nút trên cổ áo mở ra để lộ xương quai xanh sắc nét
Ánh mắt tím nhìn cô không chớp, lười biếng nhưng áp lực như gió lạnh thổi qua mùa hè.
Shinomi Elyna
// Không chùn bước // Tôi không phải chim hoàng yến để bị nhốt trong lồng son...
Kurokawa Izana
Cô lầm rồi.
Kurokawa Izana
// Cười nhạt, tiến lại gần giường // Đây không phải lồng son
Hắn đưa tay bật một công tắc gần đó.
Phía sau bức tường trắng đối diện cửa sổ biển, một phần tường bắt đầu tách ra và trượt sang hai bên.
Elyna mở to mắt khi ánh sáng từ hàng chục màn hình chói lên trong bóng tối.
Màn hình máy tính, tài liệu, hồ sơ, hình ảnh.
Cô chết lặng khi thấy chính mình xuất hiện trên một trong số đó.
Là cô—trong buổi đấu giá. Là cô—ngày bị đưa đi khỏi dinh thự. Là cô—ở những góc khuất tưởng chừng riêng tư nhất.
Trên một màn hình khác là ảnh của cha mẹ cô, người anh cả Elyon, cả gia tộc Shinomi. Thậm chí là bản đồ dinh thự và các hệ thống an ninh nội bộ.
Shinomi Elyna
Anh… // Lùi lại một bước, bàn tay run rẩy //
Shinomi Elyna
Anh đã theo dõi tôi… từ trước?
Kurokawa Izana
// Nhún vai // Không hẳn là ‘theo dõi’. Tôi chỉ cần biết rõ về thứ mình đã bỏ tiền ra mua.
Hắn nhìn cô, không một gợn sóng cảm xúc
Kurokawa Izana
Tôi gọi cô là người, nếu cô cư xử như một người.
Shinomi Elyna
// Nghiến răng // Anh… là loại người gì vậy?
Kurokawa Izana
Người duy nhất từng cứu mạng cô.
Shinomi Elyna
// Khựng lại //
Izana quay đi, mở một ngăn kéo dưới hệ thống màn hình. Từ đó, hắn rút ra một tấm ảnh cũ, đã úa màu theo năm tháng.
Kurokawa Izana
Cô không nhớ tôi...
Hắn giơ tấm ảnh ra trước mặt cô
Shinomi Elyna
// Nín thở //
Trong ảnh là một buổi lễ xa hoa. Một cô bé khoảng 7 tuổi—là cô, trong bộ váy công chúa trắng ngà, mái tóc xoăn mềm được búi gọn sau đầu.
Bên cạnh cô là một cậu bé tóc bạch kim, đôi mắt tím lạnh lẽo nhưng ánh lên thứ gì đó dịu dàng.
Kurokawa Izana
Ngày hôm đó... tôi đi theo cha đến thăm gia tộc Shinomi.
Kurokawa Izana
Cô là người đầu tiên cười với tôi… dù tôi không hề cười lại.
Shinomi Elyna
// Siết chặt hai tay // Không thể nào… tôi…
Kurokawa Izana
Cô đã quên thì dĩ nhiên rồi
Hắn thở ra, ánh mắt thoáng qua một điều gì đó như tiếc nuối...
Kurokawa Izana
Còn tôi thì không.
Im lặng phủ xuống giữa họ.
Cuối cùng, Elyna cất giọng, nhỏ như tiếng thở
Shinomi Elyna
Vậy… những gì anh làm… chỉ vì tôi là người quen cũ?
Kurokawa Izana
// Nghiêng đầu, nhếch môi //
Kurokawa Izana
Không. Vì cô nợ tôi một món nợ mà cô còn không nhớ...
Kurokawa Izana
Và tôi đã rất kiên nhẫn đấy, Elyna à.
Ánh mắt hắn lóe lên như dã thú trong đêm tối.
Kurokawa Izana
Chúng ta còn rất nhiều thời gian để nhắc cô nhớ từng chút một.
Comments