[ ĐN Tokyo Revengers ] Tình Yêu?
Chapter 5: Ký Ức Dưới Ánh Trăng
Chapter 5: Ký Ức Dưới Ánh Trăng
Elyna ngồi lặng trên ghế sofa gần cửa sổ. Biển vẫn vỗ nhẹ vào bờ kính, như cố kể cho cô nghe một câu chuyện từ lâu lắm rồi.
Tấm ảnh vẫn nằm trong tay cô. Bàn tay run run, không phải vì sợ… mà vì trái tim đang đập hỗn loạn.
Shinomi Elyna
Tôi thật sự đã… quen anh sao?
Izana không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, tựa người vào bàn điều khiển, ánh mắt nhìn ra biển như thể mọi lời đáp đều đã nằm trong sóng nước.
Elyna khẽ nhắm mắt. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu.
Một khu vườn. Một buổi tối trăng tròn. Cô khi còn là một đứa trẻ đã lén trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật, mang theo đĩa bánh ngọt.
Và rồi… có một cậu bé đã ngồi sẵn ở đó, dưới gốc sakura, lạnh lùng nhìn cô.
Kurokawa Izana
Ngồi đó làm gì vậy?
Kurokawa Izana
Vì không muốn ăn tiệc à?
Shinomi Elyna
Vì mấy người đó giả tạo quá
Kurokawa Izana
…Ừ, cũng đúng.
Cô bé Elyna cười, đưa đĩa bánh cho cậu.
Shinomi Elyna
Anh ăn không? Mẹ bảo bánh này dành cho khách quan trọng nhất, nhưng em nghĩ anh xứng đáng hơn.
Kurokawa Izana
Tôi không quen ăn đồ ngọt
Shinomi Elyna
Thì thử một miếng thôi.
Cậu bé nhìn cô… rồi cười. Không lớn, không rõ, chỉ là một đường cong mảnh nơi khóe môi nhưng là nụ cười đầu tiên cô thấy trong suốt buổi tiệc hôm ấy.
Shinomi Elyna
...Anh đã cười
Kurokawa Izana
// Nhướn mày // Gì cơ?
Cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảm xúc.
Shinomi Elyna
Anh nói anh không cười, rằng tôi là người duy nhất cười với anh… Nhưng không đúng...
Shinomi Elyna
Anh đã cười. Trong khu vườn sau dinh thự, buổi tối hôm đó. Sakura nở muộn. Anh bảo mọi người giả tạo. Tôi đưa anh bánh. Và anh đã cười.
Im lặng kéo dài. Một làn gió mặn từ khe cửa luồn vào, lạnh mà dịu.
Kurokawa Izana
// Chậm rãi tiến lại gần // Cô… nhớ thật à?
Shinomi Elyna
// Gật đầu // Không rõ hết, nhưng… tôi nhớ cảm giác. Nhớ ánh trăng, nhớ nụ cười của anh.
Một điều gì đó thoáng qua gương mặt Izana, một loại cảm xúc gần như… nhẹ nhõm.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện cô, mắt không rời.
Hắn ngập ngừng một chút, như đang cân nhắc nên thừa nhận hay không.
Kurokawa Izana
Cô đã nói tôi giống như… một con mèo hoang bị nhốt trong cung điện.
Kurokawa Izana
Nhìn người mà không bao giờ tin họ sẽ đến gần.
Shinomi Elyna
// Khẽ mỉm cười // Tôi đã nói thế thật à?
Kurokawa Izana
Ừ. Và rồi cô bảo "Vậy thì tôi sẽ làm người đầu tiên dỗ được mèo"
Cả hai im lặng nhìn nhau.
Shinomi Elyna
// Chậm rãi nói // Vậy... chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi không nhớ gì cả?
Izana tựa lưng vào ghế, mắt tối lại.
Kurokawa Izana
Vì sau đêm hôm đó, một tai nạn xảy ra. Gia tộc tôi bị điều đi gấp. Và vài tuần sau, tôi nhận được tin...
Kurokawa Izana
Cô bị chuyển ra nước ngoài, rồi mất tích khỏi mọi hồ sơ.
Shinomi Elyna
// Khựng lại // Mất tích?
Kurokawa Izana
Không ai tìm được cô. Và tôi… // Mím môi //
Kurokawa Izana
Tôi tìm đến gia tộc Shinomi, nhưng họ nói không hề có ai tên Elyna.
Giọng hắn trầm xuống như đá rơi vào đáy nước
Kurokawa Izana
Cô biết cảm giác đó không? Biết rõ mình đã chạm vào ánh sáng… rồi bị đẩy vào bóng tối, tự hỏi liệu mọi thứ có thật không?
Elyna nhìn hắn. Trong mắt cô bây giờ không còn chỉ là sự dè chừng. Mà là sự đồng cảm. Và một chút gì đó… day dứt.
Shinomi Elyna
...Em xin lỗi
Izana sững người khi nghe từ đó.
Shinomi Elyna
Em không nhớ được hết, nhưng nếu em từng làm anh đau như vậy… thì em xin lỗi.
Hắn cười khẽ. Không lạnh lùng, không trịch thượng. Là nụ cười thật, rất nhỏ…
Kurokawa Izana
Lần đầu tiên cô gọi tôi là "anh" Chắc là kí ức đang quay lại rồi.
Shinomi Elyna
// Đỏ mặt, quay đi // Tôi nói lỡ thôi.
Kurokawa Izana
Ừ, lỡ thôi // Mỉm cười, đứng dậy //
Kurokawa Izana
Nhưng tôi sẽ chờ. Để cô nhớ hết...
Hắn bước ra khỏi phòng, để lại Elyna và biển đêm.
Comments