[Wonjian X Joyuri] [Player 380 X Player 222] Chờ Đợi…!
Chap 1 | Giam cầm..!?
Tác giả👀❤️🔥iu các độc giả😘
Khai xuân 10h04-29/1/2025 tết âm nha quý dị🫶🏻😉
Vào buổi trưa ngày thứ 5, Wonjian đi bộ từ trường học về nhà lúc 2h:31p nhưng khác là cô không đem theo cặp sách..?Cô chạy thẳng lên lầu, cô ngồi trên chiếc giường cũ kĩ của mình(dù nhà cô có 4 tầng nhưng cô phải ở trên tầng gác xép ẩm ướt)trầm ngâm suy nghĩ.
Tác giả👀❤️🔥iu các độc giả😘
Triều tượng, vd ngồi trên giường đi he:)
Cô bật dậy, tìm và thay bộ đồ đen thường để chuẩn bị ra khỏi nhà thì…
Ba Wonjian
Nè con kia, mày xuống đây t nói //hét lớn//
Cô tiện tay cầm chai nước nhỏ bỏ vào giữa túi áo ở trong.
2 ng họ mặt đối mặt với nhau rất căng thẳng
Ba Wonjian
Sao bây h mày mới xuống💢//tát//
WonJian
C-..Con từ trên kia xuống nên hơi mất thời gian chút!//giật mình nhưng vẫn tỏ ra vô cảm//(do đây là chuyện thường ngày cô phải trải qua)
Ba Wonjian
Mày đi theo tao. Có nơi này cx hợp với mày đó😏//cầm mạnh cổ tay cô lôi đi//
WonJian
Vâng…//run rẩy, đi theo//
Ông ta dẫn cô đến căn phòng tối,không có đèn,nhỏ, đầy bụi bặm do không ai dùng
WonJian
B-..Ba đưa con tới phòng này để làm g-!?//hoảng vì ngã xuống sàn//
Ba Wonjian
//đẩy ngã cô//…!//lập tức khoá cửa phòng lại//
WonJian
Ba làm gì vậy!? Sao ba lại nhốt con trong này!?
WonJian
//gào thét đập cửa//
WonJian
//hoảng hốt nhìn quanh//
Ba Wonjian
Hhaahha…!?🙂//cười khẩy và nói rõ từng chữ// Mày cứ ở đây đi.Nhà này t cx ko cần nữa🙂. T đã đồng bán mày cho tên chủ nợ rồi . Vì làm ăn thua thiệt nên t công ty của t đng ở bên bờ vực phá sản.
WonJian
Thì lên quan j đến tôi!? Ông mau thả tôi ra!! //hét//
Ba Wonjian
T đã phải mượn nợ mấy tên côn đồ xã hội đen nên h mày là con t, t đã nuôi mày bao nhiêu năm nay, cho mày ăn học, giờ đến lượt mày báo đáp rồi đó.Hhhhahaha..//cười khẩy//
WonJian
Tch..!💢//nói nhỏ//
Do ba cô từ trước tới nay, ông ta đối xử với Jian sống không bằng chết.Nên khi nghe lời đó cô mới cảm thấy tức giận
Ba Wonjian
Jian à~.Con cố gắng vì ta nhé . Ta báo trc , không quá 5 ngày nữa thì hn ta sẽ tới.
Ba Wonjian
//tức+lên giọng//À quên nữa, nếu hên thì mày chỉ hầu hạ tên đó th-
WonJian
Còn không thì sao!?//thách thức+ngắt lời//
Ba Wonjian
M€ kiếp ! Loại hỗn láo, lên mặt như mày thì chắc tên đó sẽ lm ch đó r bán mày tại các quán bar để lm gái đó con💢//tức khôn siêt//
WonJian
Hhaha…//cười khẩy//
Cô cười không phải vui vì đã đạt được mục đích chọc hn ta tức giận nên sẽ nói ra nhiều bí mật hơn và sẽ tránh để ý vào căn phòng này hơn. Vì hn nhớ dai nên khi nhìn căn phòng này, hn có thể liền cảm thấy khó chịu và tức tối việc cô làm hn tức và bỏ đi
Ba Wonjian
Mày cười cái j hả con ₫ĩ này💢😡
Ba Wonjian
M€ kiếp! T cx đã chuẩn bị rời khỏi căn nhà này mày ở đó mà chờ bị bán đi cn ch-ó.
Ba Wonjian
T nói 5 ngày vậy thôi nhưng mà chắc chưa đầy 3 ngày nx là mày gặp hn đấy🙂. Lo thể hiện cho tốt. Dù gì làm việc này mày không cần đi học nữa đâu.! Đừng có chống cự! Không có lợi cho mày đâu~😏
Cô bắt đầu thấy mệt mỏi vì chưa ăn trưa mà sáng cô cũng không có một đồng ăn sáng,tỏ ra lo lắng khi nghĩ về chuyện hồi nảy. Sau đó cô thiếp đi
Cô ngủ đến sáng hôm sau .Hơn 8h, lúc tỉnh dậy, cô thấy lờ mờ ánh sáng gì đó phía sau chiếc tủ
WonJian
* ha.. đúng là căn phòng này rồi! *
WonJian
// đẩy chiếc tủ nhếch lên phía cửa ra vào //
WonJian
* Quả nhiên có một chiếc cửa sổ nằm đối diện cánh cửa này *
Đã khoảng 12h trưa ông ta đã đi làm về
WonJian
//Cố gắng đẩy tiếp//
Âm thanh của những bước chân nặng nề của người ba cô vang lên ngoài hành lang.
WonJian
* ahh.. suýt thì ngã *
WonJian
* Ông ta lại đến rồi, phải làm sao đây *
WonJian
* Bị phát hiện mất!*
WonJian
//Chạy về phía cánh cửa//
Cô đứng đó, tim đập thình thịch, tay run rẩy nắm chặt thành cửa, nhưng không dám kêu lên lời.
Tiếng bước chân dần lớn hơn và cảm giác như đang lại gần căn phòng này
Bước chân đó như đánh vào lòng cô một nỗi sợ hãi không thể tả.
Một lát sau, cánh cửa bị đẩy mạnh, cô loạng choạng ngã xuống sàn nhà. Cái lạnh của mặt đất thấm vào da thịt, cô không có hành động gì để phản lại. Có lẽ sau 1 ngày bị bỏ đói, cô không còn đủ sức để đứng dậy.
Ba Wonjian
Nảy h mày làm gì ở đây!? T nghe thấy tiếng ồn.. Ở lại đây, đừng có ý nghĩ bỏ trốn.Nếu không mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu //Giọng ba cô lạnh lùng, không chút tình thương.//
Ba Wonjian
//khóa chặt cửa lại và rời đi mà không thèm quay lại//
Cô chợt nhớ ra có chai nước trong túi áo
WonJian
//tìm thấy chai nước rồi uống 1 ngụm//
Cánh cửa bị khóa lại, không còn lối thoát. Cô ngồi trên sàn, hít một hơi dài rồi bật khóc. Nhưng không phải vì sự đau đớn thể xác. Cô thấy nhớ người mẹ quá cố của mình và khóc vì sự phản bội, vì bị chính cha mình giam cầm.
WonJian
* Ông ta sẽ không bỏ qua, và tên côn đồ đó sẽ đến sớm. Mình không còn nhiều thời gian! *
WonJian
//Cô nắm chặt tay lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Lúc này, cô không thể cho phép bản thân tiếp tục yếu đuối nữa//
WonJian
*Mình không thể để chuyện này xảy ra. Không thể…*
WonJian
//Cơn đói cồn cào trong dạ dày, nhưng cô đã chẳng còn đủ sức để suy nghĩ về thức ăn nữa. Cô đã không ăn gì suốt hơn một ngày rưỡi, chỉ sống sót nhờ chai nước cô tiện tay lấy.//
Không ngờ ông ta lại là tên tệ bạc lại giam cầm con gái ruột của mình mà còn bỏ đói cô
WonJian
//Cô đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng, đầu óc chỉ nghĩ đến việc thoát ra ngoài.//
WonJian
//Cô nhìn quanh, mắt lướt qua cái tủ.//
Cô đã sớm biết rằng nó là chìa khóa để thoát ra ngoài.
Cô đẩy mạnh chiếc tủ, nó kêu lên những tiếng “cọt kẹt”, nhưng lần này, cô quyết không dừng lại.
Hơi thở dồn dập, đôi tay mệt mỏi nhưng không chùn bước
Cô chỉ nghĩ đến sự tự do, đến việc thoát khỏi người ba bạo lực và tên côn đồ đáng sợ kia.
_____________________________
Cô đẩy chiếc tủ ra xong, trời cũng đã tối
WonJian
* Mệt quá! H tới thứ khó nhằn nhất này!*
Như muốn dìm hết những suy nghĩ trong đầu Wonjian.
Mỗi giọt nước nhỏ vỡ ra trong đêm tối như những đợt sóng đánh vào bờ, nhưng trong lòng cô, sóng lại là những nỗi sợ hãi dồn nén. Cô nhìn qua khung cửa sổ, nơi bóng tối bao phủ tất cả. Không còn có lối thoát nào nữa cả, không còn ai ngoài chính bản thân cô.
WonJian
//nhìn vào tấm kính cửa sổ, lòng tràn ngập quyết tâm và đập mạnh tay vào lớp kính.//
WonJian
M€ kiếp!Sao nó không nức một chút nào vậy!?
WonJian
* h mình nên đập vào góc kính, có lẽ nó sẽ dễ vỡ hơn.Phải nhanh lên, trời đang sấm chớp , có lẽ đây là thời cơ cho mình vì chẳng ai để ý tiếng sấm chớp và tiếng đập cửa kính cả! *
WonJian
//Bàn tay cô run rẩy, nhưng không hề chần chừ, cô đập mạnh tay vào 1 mảng kính cửa sổ//
_____________________________
Tác giả👀❤️🔥iu các độc giả😘
Hết ròi nhaa🫰🏻❤️🩹
Tác giả👀❤️🔥iu các độc giả😘
Mời các cậu thưởng chap mới của tớ
Comments
Mei
có góp ý là shốp đừng viết tắt nhenn
2025-06-28
1
Hà bá mã
hn là sao..
2025-06-20
1