[Wonjian X Joyuri] [Player 380 X Player 222] Chờ Đợi…!
Chap 2 | Thoát khỏi bóng tối !
Tác giả👀❤️🔥iu các độc giả😘
Tiếp nìi
_____________________________
Tiếng vỡ sắc lạnh vang lên, rồi một vết nứt dài lan ra trên mặt kính,giống như một cú đòn mạnh vào tai, làm cô giật mình.
WonJian
‘ Cô còn chưa kịp rút tay lại thì tiếng “két!” chói tai lại vang lên, kèm theo âm thanh lạo xạo khi những mảnh kính vỡ vụn rơi xuống sàn ’
“Rầm!” Một tiếng vang dội khi cả mảng kính vỡ rơi xuống nền nhà, và những mảnh nhỏ lách tách, lụp bụp lăn trên sàn, phát ra những âm thanh lạnh lẽo như những ký ức không thể hàn gắn.
Ánh sáng phản chiếu trên những mảnh kính vỡ, tạo thành những vệt sáng chói mắt, giống như vết thương chưa lành trong tâm hồn của Jian lúc này.
WonJian
Phải làm thôi… không thể chần chừ nữa…// Cô tự nhủ, gạt bỏ cảm giác tê dại từ làn gió bên ngoài đang lan khắp cơ thể //
WonJian
//nắm lấy khung cửa sổ, rồi đập mạnh thêm một cú nữa//
Lần này, tiếng vỡ sắc lạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, một mảnh thủy tinh lớn nhỏ từ cửa sổ bay vọt ra, rớt lạo xạo và vô tình cắm thẳng vào chân cô. Tiếng “soẹt!” sắc nhọn vang lên như tiếng dao sắc cắt qua không khí, rồi cắm vào da thịt của cô.
WonJian
Á! //Cô hét lên trong lòng, nhưng tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng.//
WonJian
//nhìn xuống, đôi mắt mờ đi vì cơn đau đột ngột//
WonJian
*Không thể… không thể dừng lại.*
WonJian
* Này Jian!Bây giờ không thể nghĩ về cảm giác đau đớn đó *
Sau 2 phút trấn tĩnh , sốc lại tinh thần!
WonJian
//lùi lại một bước, rồi lao ra ngoài cửa sổ, bám lấy mép kính vỡ//
WonJian
//cố gắng leo xuống mái hiên tầng hai//
Mưa vẫn ào ào, gió quất mạnh vào mặt cô, nhưng cô không cảm thấy gì ngoài sự đau đớn đang dâng lên từng giây.
Chỉ một khoảnh khắc, rồi cô lao xuống, không nhìn lại. Tiếng gió rít bên tai, một cảm giác tự do trào dâng trong người. Cành cây vươn ra như một bàn tay vững chãi đón lấy cô, bàn tay thoăn thoắt bám chặt vào đó.
WonJian
//nhìn xuống, rồi nhẹ nhàng buông mình xuống một chút, bước chân lướt qua, nhanh như bóng ma//
WonJian
*Đã quá muộn rồi… tôi không còn sợ nữa*
WonJian
(cô tự nói với chính mình, giọng cứng rắn, nhưng trong đôi mắt, vẫn còn chút gì đó không thể che giấu.)
WonJian
Này!Nỗi sợ hãi đã bị chôn vùi từ lâu, giờ chỉ còn lại một quyết tâm mãnh liệt.//tự nói với bản thân//
Cô leo xuống cây bên cạnh, cành cây rung lên dưới trọng lượng của cô.
Một cơn gió mạnh thổi qua, nhưng cô không dừng lại, không hề quay lại nhìn ngôi nhà.
Chỉ có một hướng đi, là đi về phía tự do.
WonJian
//nhảy xuống đất//
Nhưng khi cô nhảy xuống đất một cách an toàn.Khi đứng dậy, một cảm giác đau nhói bỗng dưng dội lên.Nó từ vết thương hồi nảy
Mảnh kính đâm sâu vào chân cô, một cơn đau như thiêu đốt từ chân truyền lên suốt cơ thể. Cảm giác như có thứ gì đó nóng rực, sắc nhọn cắt vào da thịt, khiến cô gần như mất đi khả năng thở.
Một dòng máu ấm áp bắt đầu rỉ ra, lan tỏa trên da cô.
Jian nhận ra nhưng mảnh thuỷ tunh nhỏ cx đã làm trầy vài vết trên mặt và lòng bàn tay của cô.
hòa cùng nước mưa rơi,nó càng làm vết thương đau lên gấp bội..!😢
WonJian
//vội vã cúi xuống, đôi tay run rẩy tìm cách gỡ mảnh thủy tinh ra khỏi vết thương. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cơn đau vẫn không buông tha.//
WonJian
Không… không thể… dừng lại
WonJian
Không thể dừng lại lúc này được..!
WonJian
//cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ, bàn tay ướt đẫm máu cố kéo mảnh kính ra, mặc cho mỗi giây phút trôi qua đều mang lại sự đau đớn dồn dập//
WonJian
//dùng tay xé một mảnh vải trên áo quấn quanh vết thương//
Mưa vẫn rơi xuống, không ai nghe thấy tiếng cô.
WonJian
//cố gắng đi tiếp//
WonJian
//Lao về phía cổng sau//
chạy thật xa khỏi căn phòng tối tăm đã giam cầm cô suốt hai ngày đêm. Chân cô thoăn thoắt, không dám dừng lại, chỉ nghe tiếng nhịp thở dồn dập
WonJian
Chạy, chạy đi, không có ai cản được tôi nữa.//thở gấp, tự nhủ, miệng mỉm cười như thể đã thắng một cuộc chiến vô hình//
_____________________________
_____________________________
Tiếng ai đó vụt qua rất nhanh…?
Một “thiên thần sa ngã” có mái tóc màu hạt dẻ, đang mang trong mình bộ đồ đã ướt sũng, lộ rõ những vết thương trên mặt.
Trên người cô đã phải chịu đựng những nỗi đau, trận đánh đập từ người ba ruột của mình chỉ vì thiên vị anh trai !?
Cô gái ấy cứ chạy mãi, chạy mãi trong màn đêm u tối với những giọt nước mắt vẫn còn trên mặt dù bị nhiều lần lau đi.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng không có một chút tiếng “thút thít” nào phát ra?
Cái đói cồn cào từ dạ dày do bị bỏ đói 2 ngày qua, cô chỉ uống nước cầm cự
Cái đau rát khi nước mưa nhung hoà với những vệt máu từ nhưng vết thương mà do thuỷ tinh làm trầy, cắt phải
Những nối đau quá lớn ấy, nó đang tăng dần chỉ sau vài phút chốc lát
Nó khiến cô khóc “không thành tiếng!”
Cô chỉ là không muốn bất cứ ai nghe thấy mà thương hại cô
WonJian
Gần tới nhà bà ngoại rồi..!
WonJian
Chổ này hắn ta còn lâu mới biết..
WonJian
* Tại sao lại là lúc này chứ, gần đến rồi cơ mà *
Con đường đến nhà bà ngày càng chật vật, cô cảm thấy ngày càng xa.
Ánh đèn đường lấp ló dần dập tắt đi như những hi vọng
WonJian
Mik mệt quá//tựa lưng xuống “tia hi vọng cuối cùng”//
Khung cảnh bình yên thường ngày.Giờ đây, sâu thẳm trong ánh mắt của cô…Nó chỉ còn là một cơn ác mộng, bóng tối bao trùm, gần như cố gắng vùi lấp 1 tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cô.
Mưa ào ào. Bây giờ cx gần tạnh hẵn, chỉ còn lất phất từng hạt
Một thứ gì đó bỗng chốc đến…!
WonJian
Ai đó..!//dụi mắt để thấy rõ hơn//
Hakane(mèo^^)
Meoww//đi tới//
WonJian
Phùu~…Hoá ra chỉ là một con mèo
WonJian
Nào, lại đây! Đứng đó lạnh lắm //đưa bàn tay ra//
Hakane(mèo^^)
//bước gần lại//
WonJian
* khoan đã! Sao trông nó…giống Hakane vậy!? Không lẽ gần tới nhà bà rồi ? *
WonJian
Nào lại đây ! Chị không làm gì em đâu mà sợ..//cố gắng đứng dậy//
Vì chân cô bị thương, nhưng cô vẫn cố đứng dậy để đi tiếp, vì cô nhận ra rằng có lẽ đã gần đến đích rồi..!
WonJian
Âhhh…//ngã nhào về phía trước//
Hakane(mèo^^)
//rút 1 chân lại//
WonJian
*Này! Đừng như vậy chứ..!?*
WonJian
*haizz… Hết cách rồi, đành chờ ch€t ở đây vậy…!Chắc ko phải nó rồi… Có lẽ mình đã nhầm…mình nhầm thật rồi…*
WonJian
*Đó là cơ hồi sống xót cuối cùng của mình… và mình đã bỏ lỡ nó …*
WonJian
*kiếp trước tôi đã làm gì sai mà bây h tôi phải chịu cực khổ thế này hả..!? Tại sao..!? TẠI SAO?*
WonJian
//tưởng chừng đang bước dần một chân đến nơi được gọi là “thiên đường”//
Ánh sáng mặt trời lấp ló bên kia đồi cx dần hiện hữu
WonJian
*Đã sáng rồi à!?//cảm nhận hơi ấm//*
Ánh sáng ấm áp đó chiếu vào ng cô
Tiếng bước chân ai đó chạy đến
Người bí ẩn 1?(thđổi nhiều ng ko ghạn!)
Này cô có sao không!
WonJian
//Chỉ hé mí mắt ra nhìn//
Có lẽ vì quá mệt nên chắc cô cũng không thể nói được nữa
Người bí ẩn 1?(thđổi nhiều ng ko ghạn!)
Mau gọi cấp cứu đii..!
Người bí ẩn 2?(thđổi nhiều ng ko ghạn!)
Dạ vâng.!!
Người bí ẩn 2?(thđổi nhiều ng ko ghạn!)
📱: Alo, cho 1 chiếc xe cấp cứu tới địa chỉ xxx… Có ng đang bị thương và mất khá nhiều máu.Mau tới nhanh đi ạ. Xin cảm ơn!
WonJian
*cuối cùng … cx sống rồi!*
Người bí ẩn 1?(thđổi nhiều ng ko ghạn!)
Này… Cố lên! Không lâu nữa xe cấp cứu sẽ tới thôi.
Người bí ẩn 1?(thđổi nhiều ng ko ghạn!)
Jian!
WonJian
là giọng bà ngoại sao//gắng nói//
WonJian
//dần mất nhận thức//
Bà ngoại Won Ji An
Uhm. Bà đây..! Jian, con phải cố lên!
Dì Souyo
Đúng đấy, cháu cố lên, dì gọi xe cấp cứu rồi, không lâu nữa xe tới sơm thôi
WonJian
Sao bà lại ở đ-//ngất//
Xe cấp cứu sau 1 thgian cx đã tới
Tiến hành sơ cứu tạm thời rồi đưa cô lên xe
_____________________________
Tên chủ nợ_côn đồ
Nào~ đưa ta xem mặt con hàng nào ông già
Ba Wonjian
Dạ vâng thưa ngài //mở cửa phòng//
Tên chủ nợ_côn đồ
Chuyện này là sao!?// mở cửa, nhìn khắp phòng//
Ba Wonjian
Hả..? Chuyện j vậy ạ?//sợ//
Tên chủ nợ_côn đồ
Ông lừa tôi đấy hả ông già!?//hét//
Ba Wonjian
Tôi , thực ra tôi không biết j cả . Tôi không có ý định đó,tôi không lừa ngài, ngài phải tin tôi//quỳ xuống ôm chân cầu xin//
Ba Wonjian
*Mẹ kiếp, con ₫ĩ đó chạy thoát rồi, phải lm sao bây h, lỡ đắc tội với tên này rồi, làm sao đây//tức//*
Tên chủ nợ_côn đồ
Ông khinh nên lừa thk này đk//nắm cổ áo//
Ba Wonjian
Tôi không có ý đó. Xin lỗi, có lẽ nó đã bỏ chạy r-
Tên chủ nợ_côn đồ
Mẹ! Đừng có nói một câu xin lỗi là xong.//đám ông ta ra xa//
Tên chủ nợ_côn đồ
Có con hàng mà cx để nó bỏ trốn , ông làm ăn kiểu dell j vậy!? //cuối xuống nắm cổ áo//
Ba Wonjian
N- Nó h cx chạy rồi… tôi không biết tìm nó đâu nữa..// quỳ xuống//
Tên chủ nợ_côn đồ
Hừ! Lo tìm nó lẹ đi nhanh lên… đừng có nói mấy câu vô nghĩa như thế!//hét vào mặt gã//
Tên chủ nợ_côn đồ
H tôi cho ông 2 lựa chọn
Tên chủ nợ_côn đồ
1 là trong ngày hôm nay, ông phải bằng mọi cách đem con hàng đó về đây, tôi sẽ xem xét và xoá nợ cho ông
Tên chủ nợ_côn đồ
2 là tôi sẽ siết căn nhà này,và công khai việc ông làm ăn gian dồi.Để xem ông làm ăn kiểu j. Haâhh..// cười khẩy//
Ba Wonjian
Hả…tôi làm ăn gian đôi hồi nào!?//nhột//
Tên chủ nợ_côn đồ
Đừng có mà chối,tôi đã điều tra nó rất lâu rồi😏. Ông tưởng tôi cho ông mượn tiền mà tôi không tìm hiều thông tin người tôi cho mượn à:)!//nói rõ từng chữ, lên giọng//
Ba Wonjian
C-..cậu!?//tức nhưng ko làm đc j//
Tên chủ nợ_côn đồ
Tôi sao:)? Tôi phải nắm đc điểm yếu của ông để bắt ông nôn tiền ra khi tôi đi đòi chứ~
Tên chủ nợ_côn đồ
Nên nhớ TIỀN TÔI CHO ÔNG KHÔNG PHẢI TỪ THIỆN!?
Tên chủ nợ_côn đồ
//bỏ đi,nói vọng lên chổ gã// 10h tối nay tôi tới..! Tôi không thể ra về bởi tay không đc😏.
_____________________________
Tác giả👀❤️🔥iu các độc giả😘
Hết chap 2 ròii:))
Tác giả👀❤️🔥iu các độc giả😘
Cảm ơn các cậu đã thưởng thức chap của tớ💗
Tác giả👀❤️🔥iu các độc giả😘
Chap 3 có thể ra sớm thuii
Tác giả👀❤️🔥iu các độc giả😘
Nếu thấy hay thì hãy like cho tớ nhé. Tớ cảm um
Tác giả👀❤️🔥iu các độc giả😘
Có đánh giá hay cảm nhận của các cậu, hãy bluan xuống nhaa.Tớ rất hoan nghênh những bl của các cậu🫶🏻😉
Tác giả👀❤️🔥iu các độc giả😘
CHÚC CÁC CẬU CÓ MỘT NGÀY VUI VẺ🫰🏻💗
Hậu trường bộ “Hope or Dope ss1”. Toi ko nhớ chỗ tìm nơiii:)!
Tác giả👀❤️🔥iu các độc giả😘
Ước tui là con meowmeow😞☺️
Comments
vk iu của Izumi Shiho 🙈❤️
ko có mặt của chu ri là lướt đại đó 😞🥰
2025-01-30
1