Sau khi ăn cơm xong thì Hiểu Thần cũng đi đến bệnh viện.
Chấn Khải vẫn cứ nằm yên 1 chỗ như thế mà thôi, không biết đến khi nào thì con của cô mới tỉnh dậy nữa.
" Cô y tá bác sĩ có nói khi nào con tôi tỉnh dậy không" .
" Bác sĩ không có nói ,bây giờ chỉ biết chờ mà thôi "
" Vâng ,cám ơn cô " .
Hiểu Thần bây giờ cũng không biết làm gì cả ,cô chỉ biết ngồi đây mà nhìn con trai mình mà thôi.
" Chấn Khải con mau tỉnh dậy được không con ".
" Tiểu Khải, mẹ thật sự rất cần con ,con tỉnh dậy rồi thì con muốn cái gì cũng được hết,mẹ xin con đó .".
Hiểu Thần ôm cánh tay của con trai , nước mắt cứ rơi xuống không ngừng .
" Hức. ..hức. Huhu. .huhu. " .
Không biết kiếp trước cô có làm chuyện sai trái gì không nữa , nhưng tại sao bây giờ cô lại khổ như vậy chứ , không chỉ riêng cô mà con trai cũng y như thế.
Thằng bé cũng mới 5 tuổi mà thôi, nó còn nhỏ thì làm sao có thể chịu đựng những sự đau đớn như thế này được chứ ,cô là người lớn mà còn thấy đau chứ nói gì là con nít .
Đến tối tầm 8 giờ tối thì Hiểu Thần cũng trở về nhà, bởi vì Kiệt Sâm không cho cô ở bên ngoài quá khuya , nên cô cũng phải về nhà.
Về đến nhà rồi thì cô cũng tranh thủ tắm rửa rồi nấu cơm .
Giờ này Kiệt Sâm vẫn chưa về nhà , như thế này thì cũng tốt ,chứ thấy cô về tối quá thì anh ấy lại hỏi tại sao về trễ ,và cô cũng không biết nên giải thích tại sao .
Cô cũng đâu thể nào nói thẳng ra được đâu , Kiệt Sâm không thích trẻ con và cô cũng không muốn anh ấy phải làm khó mình.
Tắm xong thì cô cũng xuống bếp nấu cơm, bắt nồi cơm xong thì cô cũng rửa thịt và rau .
Hơn 40 phút sau thì cũng đã xong , cơm tối đã được chuẩn bị xong xuôi.
9 giờ tối rồi mà Kiệt Sâm vẫn chưa về nhà , Hiểu Thần đành ra phòng khách ngồi chờ.
Cô đưa mắt nhìn ra cửa , nhưng mà cũng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả..
Yêu người đàn ông này nhưng mà cũng muốn rời xa anh ấy, có những lúc anh ấy làm khiến cho cô sợ quá đi .
Hiểu Thần ngồi đến ngủ gục luôn, cơm canh cũng đã nguội hết rồi , nhưng mà Kiệt Sâm vẫn chưa có về nhà nữa , chắc là hôm nay sẽ không về nhà .
12 giờ đêm Hiểu Thần cũng không chờ được nữa, sau đó cũng đi lại bàn ngồi xuống ăn cơm.
Bây giờ có cơm ăn như thế là cũng quý lắm rồi, chứ lúc trước trong tù có gì là ăn nấy, chứ đâu có được lựa chọn hay ăn ngon như thế này đâu .
Ở trong tù có những lúc cô còn bị đánh nữa , nhưng mà cũng chỉ biết cam chịu mà thôi, cô đâu thể nào mà chống đối với bọn họ được đâu , chỉ biết nhún nhường và chấp nhận số phận của mình mà thôi. .
Lúc này cô rất nhớ Chấn Khải, thằng bé ít khi được ăn ngon lắm , không thích ăn rau nhưng mà cũng phải ráng ăn mà thôi, nếu không ăn thì sẽ đói ,.
Bây giờ cô cảm thấy mình bất lực quá đi ,làm mẹ mà thấy không xứng đáng 1 chút nào,đến cả 1 bữa cơm cũng không làm được cho con trai của mình, cảm thấy xấu hổ quá đi. Hiểu Thần vừa ăn vừa khóc , nước mắt cứ rơi xuống chén cơm ,đúng là cơm chan nước mắt mà.
" Hức. .hức. .huhu...huhu ." .
" Chấn Khải... Tiểu Khải"
" Hức. ...hức. ."
Gương mặt của cô bây giờ toàn là nước mắt mà thôi, hai bên mắt thì đỏ hoe .
" Hức. .hức. .ưm ..hức. .hức ."
" Cạch ."
Kiệt Sâm cuối cùng cũng đã trở về nhà , hôm nay có hẹn với đối tác cho nên về nhà khá là trễ.
" Anh ..anh mới về" Hiểu Thần đưa tay lao nước máy rồi đứng dậy .
" Sao ăn cơm trễ vậy"
" Em chờ anh ."
" Sau này đói bụng thì ăn trước đi ."
" Vâng "
" Nhâm Hiểu Thần cô khóc à , tôi không về là cô khóc à ."
" Bụi bay vào mắt thôi" .
" Nhà này có bụi à ."
" Ơ. ..em ..em " Hiểu Thần chưa gì hết mà đã bị vạch trần rồi.
" Rốt cuộc có chuyện gì ." Kiệt Sâm kéo ghế ra rồi ngồi xuống .
" Em xem thấy người ta bị bệnh cho nên khóc thôi". ..
" Cô dễ nước mắt vậy à "
" Ừm, à anh ăn cơm đi đừng nhắc đến chuyện này nữa, em không khóc nữa đâu ."
" Ờ ."
Kiệt Sâm gật đầu rồi cũng cầm chén cơm lên ăn ...
" Có ngon không"
" Cũng tàm tạm ." Kiệt Sâm quay ra trả lời .
" Như vậy là được rồi "
" Cô ăn nhiều vào dùm tôi, người gì xương không, không có sức lực gì hết"
" Em ..em biết rồi " . Hiểu Thần gật đầu rồi cũng ráng ăn thật nhiều, cô phải ăn nhiều để còn có sức chăm cho con trai nữa.
Cơm của Hiểu Thần làm cũng khá là ngon , nhưng mà cái miệng của anh lại không thích khen , cho nên mới nói như thế đấy.
" Ăn thịt bò đi "
" Em có ăn mà ".
" Nhìn thấy cô nhợt nhạt quá , 5 năm qua cô lo tiêu xài tiền cho nên không ăn cơm à " .
" Em có ăn ,nhưng mà ăn hơi ít "
" Lại diện lý do. "
"Em nói thật mà ,anh không tin em sao "
" Không đáng tin chút nào, " Kiệt Sâm thản nhiên nói ra..
Cô cũng dự đoán ra là anh ấy sẽ không tin cô đâu , hồi trước là cô đã buông lời chia tay và cũng là người không có giữ lời hứa với Kiệt Sâm ,bởi vậy hiện tại anh ấy rất là hận cô luôn, hận cho nên mới muốn dày vò cô mà.
Updated 52 Episodes
Comments