Tự nhiên đang yên đang lành cái đòi đi chùa , đã vậy bây giờ còn làm công quả nữa chứ Nhâm Hiểu Thần đúng là quá rảnh rỗi mà , biết vậy anh ở nhà ngủ cho sướng cái thân ,tự nhiên xung phong đi cùng với cô ta làm gì chứ không biết nữa.
Bây giờ thì hay rồi, Nhâm Hiểu Thần ở lại đây và bảo anh tự đi về 1 mình, thích bỏ con giữa chợ đây mà ,lúc trước cũng đá anh 1 cước và hiện tại cũng y như thế,đúng là rất quá đáng ..
Sau đó thì anh cũng đi phía sau chùa mà tìm Nhâm Hiểu Thần, lúc này anh thấy Hiểu Thần đang quét sân .
" Cô muốn ở đây thật đó à "
" Ừm, sao anh chưa về nữa ,anh về đi "
" Cô về thì tôi mới về " .
" Em phải ở đây làm rồi, em muốn tích phước cho ..."
'" Cho ai. "
" À cho em , Kiệt Sâm anh về rồi đi ăn cơm đi ,bây giờ em phải làm việc rồi " .
" Tôi không về, khi nào cô về thì tôi về "
Cái sân này rộng như thế không biết quét đến khi nào thì mới xong nữa ,lát sau thì anh cũng đi lấy chổi quét tiếp Hiểu Thần .
Đúng là điên thật rồi, anh vậy mà lại làm cùng với cô ta .
Còn Hiểu Thần thì đang rất vui ,xem ra anh ấy cũng không quá khó chịu, cô làm những thứ này là vì con trai mà và anh ấy cũng như vậy mà thôi .
" Kiệt Sâm anh mệt thì đừng làm nữa, em làm được rồi" .
" Không cần cô quản, tôi làm được ".
Đó giờ có làm mấy công việc này đâu ,bởi vậy anh thấy không quen 1 chút nào cả .
Nhưng mà khi thấy cô làm 1 mình thì anh lại thấy có chút không nỡ .
Đến trưa thì 2 người họ cũng vào trong ăn cơm ,ở đây chỉ có cơm chay mà thôi .
" Anh ăn được không ."
" Được, cô ăn được thì tôi ăn được".
La Kiệt Sâm từ đó giờ toàn là ăn thịt chứ đâu có ăn tàu hũ ăn rau đâu chứ ,có lẽ ngày hôm nay chính là ngoại lệ .
Lâu lâu thì cũng nên thay đổi 1 chút ,anh cảm thấy đồ ăn cũng được, nó cũng không quá khó ăn đâu .
" Ngon lắm à ."
" Ừm, em thấy rất ngon. ."
" Toàn rau mà ngon ."
" Em ăn món gì cũng được ".
" Rất dễ nuôi "
" Ừm " .
Được ăn cơm là cô thấy quý lắm rồi, có đồ ăn là được và cô cũng không có đòi hỏi gì nhiều hết .
" Anh ăn xong rồi sao ."
" Ừm" ..
" Nhâm Hiểu Thần cô thay đổi quá nhiều, tôi không biết đâu là con người thật của cô nữa ". .
" Em vẫn là chính em thôi, không có thay đổi gì cả ,tại lâu rồi không gặp cho nên anh thấy hơi lạ mà thôi " .
" Chắc là vậy , 5 năm qua cô sống cũng trả tốt cho nên mới biến mất như vậy ".
" Anh nghĩ em sống rất tốt à "
" Ừm, "
" Anh nghĩ sao thì nó chính là như vậy đó " Hiểu Thần liền cười khẩy 1 tiếng, sau đó cầm chai sâm lên uống cạn 1 hơi .
""Kiệt Sâm em hy vọng sau này anh sẽ sống thật tốt, ."
" Bây giờ thì cứ lo cho bây giờ đi ,ai rảnh mà lo cho sau này " .
Là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cuộc sống của Kiệt Sâm lúc nào mà không tốt, người cần lo là cô mới đúng chứ không phải là anh ấy đâu ..
Lát sau ăn xong thì cô liền làm tiếp tục ,bây giờ làm được cái gì thì cô sẽ làm , chỉ mong là Chấn Khải có thể sống tiếp tục, có như thế thì cô mới yên tâm được, chứ buổi tối ngủ cũng không yên nữa , thật sự mà nói thì rất lo lắng .
Cô làm đến chiều thì Kiệt Sâm cũng làm đến chiều luôn, tầm 5 giờ tối thì 2 người mới ra về .Đến lúc này thì cô đã mệt đừ người ra rồi, về đến nhà thì anh liền vào trong phòng nằm ngủ 1 giấc .
Hiểu Thần thấy vậy liền đắp chăn lên cho anh , rồi sau đó cũng đi đến bệnh viện thăm con trai .
Vào phòng bệnh cô liền đeo bùa bình an vào cổ cho con trai ,hy vọng là lá bùa này có thể giúp cho Chấn Khải sớm hồi phục trở lại , bây giờ còn nước thì còn tát và cô sẽ làm tất cả vì con trai .
" Chị Thần bác sĩ nói tình hình của Chấn Khải có chút tiến triển rồi"
" Ồ vậy sao , mừng quá đi ,con tôi sắp bình phục rồi" Hiểu Thần lúc này liền mừng rỡ rồi ôm lấy cô y tá luôn .
" Ừm, có tiến triển là được rồi" .
Hiểu Thần mừng mà muốn khóc luôn, không gì có thể so sánh bằng tình mẹ đâu ,nó thật là thiêng liêng và cao cả .
Chỉ cần có chút hy vọng cũng được,như thế thì cô cũng đã mừng lắm rồi, chứ mấy ngày qua bác sĩ có nói cái gì đâu ,lòng của cô nó cứ bồi hồi và lo lắng làm sao .
Hiểu Thần ngồi xuống rồi nắm lấy tay của con trai.
" Chấn Khải con mau tỉnh dậy đi ,tỉnh dậy rồi thì mẹ sẽ đưa con đi chơi ,đưa con đi ăn món ngon ,mẹ sẽ ở bên cạnh con ,mẹ sẽ không để con ở 1 mình nữa đâu ,con ngoan của mẹ " .
Cô khóc sướt mướt rồi hôn lên mu bàn tay của con trai , ước gì điều ước của mình sẽ trở thành sự thật. Ước gì Chấn Khải sẽ tỉnh dậy và bình thường như lúc trước, cô chỉ muốn con mình mạnh khỏe như những ngày trước mà thôi, cô không muốn nó nằm yên như thế này đâu .
Updated 52 Episodes
Comments