[Sprunki] Lạc Vào Sprunki Á!? Nhưng Sao Lại Là Tôi!? (OC Story)
Chap 1: Sai một ly, đi một dặm
"Suy nghĩ"
//Hành động//
BẤT NGỜ
*Đây có thể là bất cứ thứ gì*
Ít Icon
🚨Cảnh báo🚨:
Đây là tác phẩm đầu tay nên rất thiếu muối, có ý kiến gì xin hãy để tác giả biết để tác giả sửa sai ạ
Ngôn ngữ tục tữu và có thể không phù hợp với một số cá nhân
___________________________
Tôi tên là Vũ Mai Anh, một học sinh cấp ba bình thường, rất bình thường. Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn giữa việc ăn, học, ngủ, ăn hại và đắm chìm trong những mơ tưởng viển vông. Xác vẫn còn nhưng hồn lại ở trên chín tầng mây.
Tôi bình thường, không tài lẻ gì, kết quả học tập loại khá, hạnh kiểm tốt, vẫn còn phải ăn bám bố mẹ nhiều lắm, bạn bè không nhiều, không có nhăn sắc ngất trời, chỉ số IQ cũng tầm tầm và còn rất hay báo.
Dạo này, tôi dường như đã tìm được thú vui mới để thêm vào cuộc sống tẻ nhạt của mình. Tôi đã tìm được một Website dẫn đến một trò chơi âm nhạc cuốn hút có tên gọi là Sprunki. Với dàn nhân vật độc đáo cùng những âm thanh vui nhộn có thể tạo nên những bản Mix siêu bánh cuốn mặc dù tôi chả có tí tài năng âm nhạc nào, Sprunki đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Thậm chí, tôi còn tự tạo ra một nhân vật cho riêng mình cơ. Có thể thấy rằng Sprunki đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Đương nhiên là tôi chưa khám phá hết mọi ngóc ngách của trò chơi này, phải từ từ đã thì ăn mới ngon chứ nhỉ? Tôi còn mong ước mình có thể xuyên không đến thế giới ấy và bắt đầu một cuộc sống mới cùng các nhân vật mình yêu thích, đó thực sự một ước vọng viển vông. Và tôi luôn biết điều ấy...
Nhưng cho đến một ngày....
Ichiro! Sprunki
Haiz..... Mệt quá đi mất thôi. //Vừa đi vừa than thở//
Đó là buổi chiều thứ năm như bao buổi chiều khác. Tôi trở về sau tiết học đầy mệt mỏi ở trường. Ánh nắng yếu ớt của giây phút cuối ngày phản chiếu mọi ngóc ngách ở mặt đường và nhảy múa trên lọn tóc của tôi, xe cộ chạy ngang chạy dọc tất bật không ngừng, tiếng rao hàng và thoang thoảng tiếng chửi nhau của mấy bà hàng xóm phiền phức đâu quanh đây. Mọi vật vẫn như thế không có gì đổi thay. Tôi mệt mỏi bước từng bước trên con đường quen thuộc vừa than thở một mình. Cốt là để cho sướng miệng tôi thôi chứ thực chất tôi chỉ quan tâm đến mấy "pé iu" (Sprunki) đang ở nhà đợi tôi mở lên chơi. Nghĩ đến Sprunki, tôi tự nhiên Phấn chấn hẳn ra và bước thật nhanh để có thể đến với thế giới mộng tưởng ấy.
Đang đi, một cái bóng nhỏ nhỏ đen đen bỗng nhiên chạy đến và dụi dụi vào chân tôi khiến tôi giật mình và tỉnh lại.
Cúi xuống thì tôi thấy đó là một con mèo màu đen mắt vàng kim đang dụi dụi vào chân tôi như làm nũng. Là một người yêu những thứ dễ thương, trái tim tôi lập tức tan chảy trước cảnh tượng đáng yêu này. Tôi cúi xuống và vuốt ve còn mèo đen với vẻ mặt khoái chí.
Ichiro! Sprunki
//Vuốt lông + Gãi cằm mèo//
Chọi oi~ Bé iu ở đâu ra mà đáng yêu vậy nè~ Lại đây mị cưng cái nào~
Ichiro! Sprunki
//Bế mèo lên//
Hãy là về nhà với mị nhá? Mị nuôi cưng, được hông?
Vừa dứt lời, đuôi con mèo dựng đứng lên và lập tức nhảy ra khỏi vòng tay tôi khiến tôi giật mình. Con mèo ba chân bốn cẳng chạy vào một con hẻm gần đó. Còn tôi không biết bị ma xui quỷ khiến như thế nào mà bất giác chạy theo con mèo đó. Miệng còn ú ớ gọi nó như một con bị chơi bùa ngải.
Ichiro! Sprunki
//Đuổi theo + Miệng gọi//
Em ơi! Chạy đi đâu thế! Quay lại đây với mị!!
Ichiro! Sprunki
Má nó! Mèo ơi! Đừng bỏ mị mà!
Và chúng ta đã có cảnh tượng người rượt mèo trông hài v.ãi ra.
Con mèo nhanh quá mà sức tôi thì có hạn. Nói ra là tôi đã rượt nó hơn 30 phút rồi đấy, còn đi về đâu thì tôi không biết, tôi ng.u đến nỗi khiến tôi không nhận ra rằng mình bị lạc từ lúc nào. Con mèo đã "lùa" tôi đoạn khiến tôi mệt bở hơi tai.
Ichiro! Sprunki
//Thở dốc + Lấy tay lau mồ hội + gọi//
CỦ LẠC GIÒN TAN CON MÈO!! CÓ CHỊU ĐẾN ĐÂY VỚI MỊ KHÔNG HẢ?!!?!
Nó chạy đến một cái hố bí ẩn đằng đó rồi đột nhiên nhảy xuống khiến tôi hoảng hốt không kịp trở tay. Nhưng tôi không có ý định nhảy xuống, nhảy làm gì? Để chết à? Thế là tôi từ bỏ ý định ban đầu và quay ra đi tìm đường về nhà.
Nhưng đời đâu như là mơ.
Lúc tôi quay đi chuẩn bị đi về thì tự nhiên tôi vấp phải một vỏ chuối gần đó (má thằng cha nào vô phép thế) và ngã xuống cái hố đấy. Tôi thề tôi bị tai nạn,TÔI XIN THỀ với các bạn là như vậy.
Ichiro! Sprunki
//Hét toáng lên//
Nhưng bây giờ thì hết cứu rồi, chả còn ai cứu được nữa. Tất cả là do cái tội ngu của tôi. Cơ thể tôi cứ thể mà rơi xuống và tôi cũng sẵn sàng đón nhận kết cục của mình.
Ichiro! Sprunki
Bố mẹ ơi... Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều...
Ichiro! Sprunki
Con xin lỗi vì con không thể báo hiếu được công ơn sinh thành của bố mẹ..... Con là đứa con gái ăn hại bất hiếu....
Ichiro! Sprunki
Nhưng bây giờ...bố mẹ không cần phải lo cơm áo gạo tiền cho con rồi.... Con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm
Ichiro! Sprunki
Tạm biệt....
//Nhắm mắt chờ chết//
Không. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Nó không thể kết thúc ngay lúc này được
Tôi vẫn còn sống và lành lặn sau cú ngã ấy
Nhưng bây giờ... Tôi không còn ở nơi tôi thuộc về nữa
Tỉnh dậy sau cơn mê, tôi đã sốc tinh thần khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Không còn những tòa nhà, dãy phố, con hẻm, xe cộ, người đi đường. Trước mắt tôi là một khung cảnh hoàn toàn mới lạ. Đồng cỏ xanh mềm mại, bầu trời trong xanh cùng những đám mây hờ hững, ông mặt trời tỏa ánh nắng chan hòa. Sốc hơn nữa là ông mặt trời có mắt mũi đầy đủ mà còn nở một nụ cười rạng rỡ.
Khoan! Cái này trông quen quen....
Không thể nào.... Mình... Mình đã...
MÌNH ĐÃ XUYÊN KHÔNG RỒI SAO?!
Comments
có rất nhìu những tai nạn thương tâm xảy ra vì vỏ chuối (đây là một ví dụ điển hình)
2025-02-04
1
Hào quang nhân vật chính!!!
2025-02-04
1
Mị Châu đuổi theo Sơn Tinh🤡
2025-02-04
1