( ĐN Haikyuu ) Trái Tim Của Đế Vương.
Chap 2 : " Muốn hẹn hò với tôi không? "
Từ tiệm ăn về nhà cậu cũng không xa, hai người thong thả đi bộ về. Cậu lơ đãng nói chuyện vài câu với Hinata.
Hajime Akira
À...chuyền hai mà cậu nói là ai vậy?
Hajime Akira
Nếu cậu ta nổi tiếng đến nỗi ngay cả cậu cũng biết, thì đúng là đáng gờm. ( nhìn Hinata )
Hinata ngây thơ không nhận ra ý trêu chọc trong lời nói của cậu, ngượng ngùng gãi đầu.
Hinata Shoyo
Tớ cũng không rõ lắm, mọi người trong đội nói cậu ta rất giỏi, họ bàn tán về cậu ta suốt.
Hinata Shoyo
Tớ nghe họ gọi cậu ta là Vua sân đấu.
Hinata Shoyo
Tên là...ừm....là gì nhỉ?( vò đầu bứt tai )
Hajime Akira
Kageyama Tobio. ( nhàn nhạt nói )
Hinata Shoyo
Chính là Kageyama Tobio!
Hajime Akira
Xùy...( không để tâm )
Hinata Shoyo
Ơ...cậu cũng biết cậu ta à? Vậy là cậu ta rất giỏi rồi!
Hajime Akira
Gặp cậu ta vài lần mà thôi.
Hajime Akira
Tôi quen biết đàn anh của cậu ta.
Hajime Akira
Anh ta rất giỏi. ( lạnh nhạt )
Hinata Shoyo
Oa, đàn anh của Vua! Không phải chính là Đại đế vương sao!!
Hajime Akira
( khựng lại )
Cậu híp mắt nhìn Hinata, giây sau liền bật cười.
Hajime Akira
Haha, đúng vậy...Đại đế vương.
Hajime Akira
Rất hợp...( cười lạnh )
Hajime Akira
" Đế vương...thường không có trái tim, tim của họ đều làm bằng đá! " ( khẽ nghiến răng )
Sắc mặt của cậu đột nhiên trùng xuống, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như vừa rũ bỏ lớp mặt nạ giả tạo xuống vậy.
Nhưng đi bên cạnh cậu lúc này, cậu nhóc Hinata vẫn chưa nhận ra sự bất thường, miệng nhỏ vẫn tuôn ra một tràng cảm thán.
Hinata Shoyo
À, nếu cậu quen biết Đại đế vương, vậy cậu và anh ta ai giỏi hơn?
Một cậu nói của Hinata khiến cậu sực tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.
Cậu rũ mắt che đi cảm xúc của mình, không nói gì.
Hinata đợi một hồi mà không nghe thấy cậu đáp lại, bối rối quay sang.
Lúc này, cậu lại híp mắt nhìn Hinata, miệng cười tủm tủm, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén, đáp lại bằng một câu hỏi.
Hajime Akira
Cậu nghĩ sao?
Hinata Shoyo
Hừm! Với cương vị một người bạn của cậu, đương nhiên đáp án của tớ là cậu giỏi hơn rồi!
Hajime Akira
Ồ...( cười nhẹ )
Hajime Akira
Vậy một ngày, cậu chứng kiến tôi đấu với anh ta, anh ta lại còn thắng tôi thì cậu nghĩ sao?
Hinata Shoyo
Ể? Cái này...( suy nghĩ )
Nhìn Hinata vắt óc suy nghĩ, cậu chỉ cười nhàn nhạt. Nhưng lại có chút tò mò câu trả lời của cậu ngốc này, vô thức thả chậm bước chân theo Hinata.
Hinata Shoyo
Lúc đó cậu mà thua...( lẩm bẩm )
Hajime Akira
( nhìn Hinata )
Ngược lại với ánh mắt bình tĩnh ấy, Hinata lại nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt lấp lánh.
Hinata Shoyo
Thì chắc chắn hôm đó tâm trạng của cậu không tốt, không có tinh thần!
Hajime Akira
Phụt! ( bật cười )
Nghe tiếng cười giòn giã của cậu, Hinata xấu hổ đến mức bốc khói luôn rồi, nhưng vẫn nói tiếp.
Hinata Shoyo
Hoặc là...cậu căn bản không muốn thắng. ( giọng kiên định )
Câu nói này vừa thốt ra, tiếng cười của cậu liền dừng lại.
Hajime Akira
( nhướng mày )
Hajime Akira
" Vậy à...thì ra là thế. "
Cậu nhìn 'bạn nhỏ' mặt đỏ bừng như trái cà chua vì xấu hổ trước mắt, bất ngờ tiến đến khoác vai Hinata một cách đầy thân thiết, đưa tay vò vò mái tóc màu cam ngọt, cười phá lên.
Hajime Akira
Haha, cậu thực sự rất dễ thương!
Hajime Akira
Muốn hẹn hò với tôi không? ( nháy mắt )
Hinata Shoyo
A-Akira! ( mặt càng đỏ hơn )
Hajime Akira
Phụt! Hahaha!!
Hajime Akira
Tôi đúng là nhặt được bảo bối rồi!
Hajime Akira
" Chỉ cần có cậu ấy, thứ cảm xúc kia có lẽ sẽ không thể bị phát hiện một lần nữa đâu nhỉ? "
Cậu đã sống với lớp mặt nạ này quá lâu. Khi cảm xúc giả tạo bị vạch trần, cậu thật sự không biết phải đối mặt với những người bên cạnh mình bằng vẻ mặt như thế nào.
Dù cho hiện tại, trong thâm tâm cậu không thèm ngó ngàng gì tới việc mọi người nhìn cậu như một kẻ quái dị nhưng mỗi lần nhớ lại khi còn bé, khoảnh khắc ngắn ngủi vô tình chạm mắt với họ, cậu vẫn không khỏi cảm thấy sững sờ.
Ánh mắt đó như hoá thành một giọng nói kỳ quái đầy tạp âm, thì thầm bên tai cậu : " Ngươi là kẻ lạc loài, ngươi không giống con người! Ngươi không phải!! "
Phải nói chính xác rằng, không phải cậu không giỏi biểu hiện cảm xúc mà là chính cậu hoàn toàn không có thứ cảm xúc đó, cậu hoàn toàn không hiểu.
Cậu chỉ có sự lạnh lẽo, vô cảm và thờ ơ. Đáng sợ hơn chính là...
Cho dù có đứng trước một cái xác chết, cậu vẫn có thể trưng ra bộ mặt vô cảm, thong thả mà bước qua cái xác đó.
Hay thậm chí, cậu còn có thể thản nhiên dẫm lên cái xác ấy mà bước đi.
Kể cả việc thích một người, thái độ của cậu luôn là sự bình tĩnh đến khó hiểu, không bày tỏ, không mong muốn. Mà đơn giản chỉ là thích mà thôi.
Bởi từ ' thích ' này, là do chính cậu tự tìm hiểu, là do chính cậu tự muốn biết.
Comments
Yuo●-●♒
ká gẻ
2025-04-22
0