[Rhycap] Sát Thủ Cũng Cần Bảo Mẫu Riêng Sao!?
Chap 4: Bướng bỉnh
Anh lấy ra chiếc thẻ mà anh chuẩn bị sẵn
Nguyễn Quang Anh
Trong này có 750k
Nguyễn Quang Anh
Đưa thẻ của cậu cho tôi, cậu chỉ được tiêu chừng này thôi
Hoàng Đức Duy
Không, chừng đó tiền sao mà tiêu được
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không
Hoàng Đức Duy
Ít, chừng đó tiền thì tôi thà ở nhà còn hơn
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu ở nhà đi
Hoàng Đức Duy
Không nhé... Plè
Nguyễn Quang Anh
Nếu muốn tiêu nhiều hơn thì tôi gọi cho mẹ cậu xin phép trước
Hoàng Đức Duy
Anh cứ gọi đi *Thách anh luôn đấy, dọa thì cứ việc*
Nguyễn Quang Anh
*Dám thách tôi à*
Như đã nói, anh lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ cậu
Hoàng Đức Duy
*Ơ, gọi thật à?*
Hoàng Đức Duy
*Chắc là thu âm trước rồi giờ đem ra dọa mình đây mà*
Mẹ của Duy_Dương
📲 alo con, cô nghe đây
Nguyễn Quang Anh
📲 Cô ơi, Duy định đi tiêu tiền nè cô
Nguyễn Quang Anh
📲 Cô cho không ạ//mở loa ngoài//
Mẹ của Duy_Dương
📲 Không, bảo nó ở nhà nhé
Nguyễn Quang Anh
📲 //Nhìn Duy// Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
📲 Nãy con có bảo rồi mà em không nghe lời, còn thách con nói với cô nữa đấy ạ
Mẹ của Duy_Dương
📲 //💢// Thằng Duy đâu, sao không nghe lời anh hả?
Cậu nghe mẹ gọi tên mình liền hậm hực bước đến giật điện thoại anh, lườm anh một cái rồi mới nói chuyện
Hoàng Đức Duy
📲 Ơ...con có nghe lời anh mà
Hoàng Đức Duy
📲 Con đâu có tiêu tiền đâu
Hoàng Đức Duy
📲 Chỉ mua áo mới để mặc thôi mà mẹ
Mẹ của Duy_Dương
📲 Mẹ không cần biết, mẹ mà thấy anh gọi lại cho mẹ là không xong với mẹ đâu đấy
Hoàng Đức Duy
📲 //Lườm anh// V...vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
//Lấy điện thoại lại//
Nguyễn Quang Anh
📲 Thôi con xin phép tắt máy ạ//tắt loa ngoài//
Mẹ của Duy_Dương
📲 Chắc nó sắp hờn dỗi gì con rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
📲 Con biết rồi ạ
Mẹ của Duy_Dương
📲 Trưa mà nó không chịu xuống ăn thì gọi lại cho cô nhé
Mẹ của Duy_Dương
//Cúp máy//
Anh tắt điện thoại rồi nhếch mép nhìn sang người dám thách mình lúc nãy
Nguyễn Quang Anh
Từ nay đừng dại mà thách tôi nhá
Hoàng Đức Duy
Đồ đáng ghét//Chạy lên phòng//
Hoàng Đức Duy
//Đóng cửa//
Hoàng Đức Duy
//Ấm ức// Vừa mới vào đây mà đã đáng ghét như vậy rồi
Hoàng Đức Duy
Anh ta định sau này còn đáng ghét thế nào nữa chứ
Hoàng Đức Duy
Mình sẽ cho anh ta biết anh ta đã chọc nhầm người
Hoàng Đức Duy
//Lấy mấy viên thuốc ngủ trong tủ//
Hoàng Đức Duy
Mình ngủ tới chiều luôn cho anh ta xem
Hoàng Đức Duy
//Lên giường ngủ//
Nguyễn Quang Anh
💬Xuống ăn
Nguyễn Quang Anh
*Làm gì trên đó mà không xuống ăn trưa vậy ta*
Nguyễn Quang Anh
//lên phòng cậu//
Nguyễn Quang Anh
//gõ cửa//
Nguyễn Quang Anh
*không động tỉnh gì luôn*
Nguyễn Quang Anh
*Cửa khóa rồi*
Và thế là anh dùng cách phá cửa của sát thủ áp dụng với cửa phòng cậu( không phải bẻ khóa, phá cửa gì đâu nha, cửa còn nguyên)
Nguyễn Quang Anh
//Mở cửa//
Anh đi lại chỗ cậu định gọi cậu dậy thì thấy mấy viên thuốc nằm lăn lóc trên sàn
Nguyễn Quang Anh
//Nhặt lên//*Thuốc ngủ!? Là của tổ chức mình sao?*
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu lại có nó chứ//Nhìn cậu đang ngủ với vẻ mặt khó hiểu//
Sau một hồi suy nghĩ đủ thứ về chuyện tại sao cậu có mấy viên thuốc này mà vẫn không có kết quả, anh dẹp dấu chấm hỏi sang một bên và quyết định gọi cho trưởng khoa nghiên cứu
Trưởng khoa nghiên cứu
📲 Dạ chào Boss
Trưởng khoa nghiên cứu
📲 Boss gọi tôi có việc gì ạ
Nguyễn Quang Anh
📲 Có cách nào để giải được thuốc ngủ của tổ chức mình không
Trưởng khoa nghiên cứu
📲 D...dạ có ạ
Nguyễn Quang Anh
📲 Thế thì nói đi
Trưởng khoa nghiên cứu
📲 Boss có cần gấp không ạ
Trưởng khoa nghiên cứu
📲 Vậy thì ngài bào nhỏ vỏ chanh ra rồi pha với mật ong nhé
T/g tự nghĩ ra công thức đó, đừng làm theo nha! Làm theo đau bụng ráng chịu
Trưởng khoa nghiên cứu
📲 Cách này tuy chỉ giảm được thời gian của thuốc thôi chứ không giải thuốc ngay đâu nhưng đây là cách an toàn và hiệu quả nhất rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
📲 Cậu có thuốc giải không
Trưởng khoa nghiên cứu
📲Nếu như ngài cần thuốc giải thì tôi có một lọ ạ
Nguyễn Quang Anh
📲 Mai tôi đến lấy
Trưởng khoa nghiên cứu
📲 Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
//Cúp máy//
Anh đi xuống nhà pha theo chỉ dẫn và đem lên cho cậu
Nguyễn Quang Anh
// Dùng tay tách môi cậu ra//
Nguyễn Quang Anh
//Từ từ đút cho cậu uống//
Sau đó anh trả căn phòng lại như cũ và xuống dưới nhà chờ cậu dậy
Hoàng Đức Duy
Mấy...giờ...òi// mệt mỏi + đau bụng vì tác dụng phụ của thuốc//
Hoàng Đức Duy
//Mở điện thoại lên xem giờ// ủa, mới gần 11h30, sớm vậy ta//ngáp//
Hoàng Đức Duy
Chắc lúc nãy mình uống ít quá
Hoàng Đức Duy
Xuống nhà kiếm gì ăn vậy
Hoàng Đức Duy
//Nhớ ra//*Không được, hắn còn ở dưới đó*
Hoàng Đức Duy
*Thế thì mình sẽ không ăn nữa*
Hoàng Đức Duy
*Nhưng mà mình đói quá*
Hoàng Đức Duy
*Nhưng mà mình chả muốn gặp tên đó chút nào*
Sau một hồi con tim và lý trí vật lộn nhau thì người chiến thắng là...con tim
Hoàng Đức Duy
//Ôm bụng đi xuống lầu với vẻ mặt nhăn nhó//*Chời ơi, vừa đói bụng mà còn vừa đau bụng nữa, sao mà chịu nổi chời*
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn cậu// Xuống rồi đó à, tôi còn tưởng cậu ch.ết trên đó cơ đấy
Hoàng Đức Duy
//Liếc anh//Anh im đi!
Nguyễn Quang Anh
Cần tôi đỡ không "mẹ bầu" ơi//trêu ghẹo//
Hoàng Đức Duy
Không cần, mẹ bầu này thà tự đi còn hơn để anh chạm vào người đấy... Plè
Nguyễn Quang Anh
Giỡn tí thôi làm gì căng thế
Hoàng Đức Duy
Xí*Bộ tôi giỡn với anh à*
Nguyễn Quang Anh
Đồ ăn tôi làm sẵn trong bếp đấy, tự lấy ăn đi
Hoàng Đức Duy
Biết rồi, không tới lượt anh nhắc
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn tường cậu không ăn luôn cơ
Hoàng Đức Duy
Anh nói vậy là có ý gì hả//cau mày//
Nguyễn Quang Anh
Không có gì, ăn đi//cười thỏa mãn//
Hoàng Đức Duy
//Lấy đồ ăn ra phòng khách ngồi vừa ăn vừa xem TV//-*Công nhận tên đó nấu ăn khéo thật, đồ ăn ngon ghê*
Nguyễn Quang Anh
Này, vừa ăn vừa xem TV không tốt đâu đấy//Tắt TV//
Hoàng Đức Duy
Ơ...đang xem mà
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong rồi xem
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà tôi đang xem mà//sụt sịt//
Nguyễn Quang Anh
Cậu định khóc cho ai xem đấy
Đáng lẽ cậu không khóc đâu nhưng những lời nói đó đã làm cho những giọt nước mắt của cậu "tức giận" mà rơi xuống
Hoàng Đức Duy
T-tôi đâu c...có khóc đâu...hức//khóc//
Cậu khóc lớn lên trong sự hoang mang ngầm của anh
Anh thở hắt ra, cảm thấy phiền phức. Anh đâu phải kiểu người dỗ dành ai, nhất là với một người như Cap. Nhưng cứ đẻ cậu khóc thế này… cũng không ổn.
Nguyễn Quang Anh
//Chống một tay lên bàn, cúi xuống nhìn Duy// Khóc thì TV mở lại được à?
Hoàng Đức Duy
//Nấc nhẹ, lườm anh//-*Ờ, tôi khóc thì TV mở đấy*
Nguyễn Quang Anh
Nếu định ăn vạ thì xin lỗi, tôi không có thói quen chiều chuộng kiểu đó
Cap nghe vậy, bặm môi, nước mắt chực trào mạnh hơn
Anh lại nhíu mày. Anh không thích nhìn người khác khóc, đặc biệt là khi không biết phải làm gì trong tình huống này. Đầu óc anh nhanh chóng lướt qua đủ loại phương án, nhưng cuối cùng, anh chỉ thở dài một hơi, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Nguyễn Quang Anh
Ăn trước đi, xem TV thì đợi sau
Hoàng Đức Duy
//Lắc đầu, giọng nghẹn ngào// Không thích…
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày//-*Phiền phức thật...*
Nguyễn Quang Anh
//Bật TV// Lần này thôi đấy
Cậu nhìn TV được bật lại, mím môi, vẫn còn ấm ức nhưng nước mắt dần vơi bớt khóc nữa. Cậu lặng lẽ cầm đũa lên, bắt đầu ăn, không quên lườm anh một cái
Hoàng Đức Duy
*Đồ đáng ghét*
Anh đi vào nhà bếp làm gì đấy, để cậu một mình
Hoàng Đức Duy
Đồ đáng… ghét, anh làm tôi khóc rồi đấy//vừa lau nước mắt vừa trách anh//
Nguyễn Quang Anh
//Hợi hợt// Ừm, ăn đi
Hoàng Đức Duy
Coi như anh biết điều *cuối cùng cũng thắng được anh ta một ván*
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy
Hoàng Đức Duy
*Anh biết thì sao chứ, tôi sẽ cho anh ném cảm giác thua cuộc này nhiều hơn*
Comments
XVIDEOS2212
Trào lưu đọc trọn đời.
2025-02-20
1