[Rhycap] Sát Thủ Cũng Cần Bảo Mẫu Riêng Sao!?
Chap 5: Con tin
Nguyễn Quang Anh
Không đôi co với cậu nữa
Nguyễn Quang Anh
Lo ăn đi!
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích người tôi quản lí bị chê ốm đâu
Hoàng Đức Duy
*Tôi cần anh quản lí chắc?*
Hoàng Đức Duy
//Khoanh tay lại// Thế thì tôi không ăn nữa
Nguyễn Quang Anh
Lại bướng?
Hoàng Đức Duy
Ừ! Tôi bướng đấy
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì được tôi? Nói nghe xem nào?
Nguyễn Quang Anh
Vậy là cậu không ăn nữa, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
*Đây là thái độ của người mới khóc xong à...*
Nghe được câu trả lời đầy khiêu khích đó, anh từ từ lấy từ trong túi ra... là một chiếc thẻ... có màu đen
Nguyễn Quang Anh
Thế thì chắc cậu cũng không cần cái này nữa, nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Ơ!! *Thẻ đen của mình!?*
Nguyễn Quang Anh
Đúng đấy, là thẻ đen của cậu!
Nguyễn Quang Anh
//Mân mê nó// Nhìn sang thật đấy, nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh
//Thở dài//Có lẽ... nó không thuộc về cậu nữa rồi
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày// Sao lại không? Đưa nó cho tôi!
Nguyễn Quang Anh
Vì... chiếc thẻ này... đang là con tin
Nguyễn Quang Anh
Mà chủ của nó lại không nghe lời tôi
Nguyễn Quang Anh
Như thế thì tôi phải giữ nó rồi
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày// 'Con tin' cái quái gì
Hoàng Đức Duy
Đưa cho tôi, nhanh!
Nguyễn Quang Anh
Muốn lấy lại à?
Hoàng Đức Duy
Tôi bảo là đưa lại đây!
Nguyễn Quang Anh
Thế thì cậu...
Nguyễn Quang Anh
//Liếc xuống bát cơm của cậu// Ăn hết đi
Nguyễn Quang Anh
//Thở dài//-"Biện pháp cuối cùng vậy"
Anh cầm chiếc thẻ bằng một tay, từ từ làm chiếc thẻ cong lên. Mặc dù anh làm không vội nhưng quá đủ để gây áp lực cho người đối diện
Thấy cảnh này, trong lòng cậu đang rất hoản loạn, nhịp tim không hề ổn định. Bây giờ cậu chỉ muốn hét lên cầu xin anh đừng làm hại "con" của mình, nhưng cái tôi quá cao...
Hoàng Đức Duy
*Tên này bị đ.iên à?*
Hoàng Đức Duy
Này! Số tiền trong đó không hề ít ỏi gì đâu
Hoàng Đức Duy
Gãy một phát là có khi anh phải bán hết số tài sản của mình có đấy
Nghe xong, anh không hề nao núng hay chột dạ gì cả, chỉ đơn giản là một cái nhếch mép, tay vẫn còn đang làm cho chiếc thẻ cong hơn
Nguyễn Quang Anh
Không biết bao nhiêu tài sản của tôi sẽ ra đi vì chiếc thẻ đây ta?
Hoàng Đức Duy
//Đảo mắt// Tôi chắc rằng anh không dám làm gãy nó đâu
Nguyễn Quang Anh
Mạnh miệng nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà... tôi đủ can đảm làm nhiều cái hơn cậu nghĩ đấy
Càng nói, chiếc thẻ trong tay anh ngày càng cong nhanh hơn
Hoàng Đức Duy
//Mím môi//*Chết mẹ... gần gãy rồi!*
Thôi thì... thấy con mình đang gặp nguy hiểm, dẹp mẹ cái tôi sang một bên đi!
Hoàng Đức Duy
Ê thôi tôi giỡn ấy!
Nguyễn Quang Anh
//Nhướn mày// Sao?
Hoàng Đức Duy
//Gượng cười// Giỡn mà...!
Phản ứng thích thú của dần hiện lên trên gương mặt anh thì có... nhưng mà đối với con tim ai đó thì không
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ thả lỏng tay// Giỡn?
Hoàng Đức Duy
//Gật muốn rớt cái đầu// Ừm!
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy tôi nãy giờ đang giỡn với cậu?
Hoàng Đức Duy
*Ôi thôi chết... Nói câu này đỡ sao trời?*
Hoàng Đức Duy
//Lí nhí// Không...
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn cậu chằm chằm// ...
Hoàng Đức Duy
//Chột dạ// *Gì vậy... Mình thoại sai kịch bản à*
Nguyễn Quang Anh
//Tung thẻ// Ăn đi
Hoàng Đức Duy
*Ủa... Vậy thôi à!?* Ờm... Ok
Nguyễn Quang Anh
//Bắt lấy chiếc thẻ// Ăn hết bát cơm đó trong 10 ph-
Hoàng Đức Duy
//Shock// GÌ!?
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ sao mà kêu tôi đớp hết bát cơm này trong 10 PHÚT
Hoàng Đức Duy
Tôi phải thần tiên đâu mà đớp hết thứ n-
Hoàng Đức Duy
//Lén liếc anh// *...Ăn thì ăn*
Hoàng Đức Duy
//Dầm bát cơm// *Lỡ mồm tí thôi mà làm thấy ghê*
Nguyễn Quang Anh
Định nhìn tôi rồi ăn cơm nát à?
Hoàng Đức Duy
//Dừng tay// *Ờ* ...
Hoàng Đức Duy
//Ăn một miếng cơm// *Đáng ghét ghê...*
Quang Anh làm thế nào mà Duy-một người vốn bướng bỉnh, không chịu thua bất kì ai lại ngoan ngoãn ăn thế kia, rõ ràng là lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà??
Cả lò nhà mình đều không biết
Vâng... Không ai biết cả!
Hoàng Đức Duy
Ăn xong rồi!
Hoàng Đức Duy
//Nghiến răng// *Mé, nói chuyện mà muốn vả vào mặt một phát ghê*
Hoàng Đức Duy
//Cố cười// Trả.Thẻ.Cho.Tôi
Nguyễn Quang Anh
Bộ tôi có nói khi cậu ăn xong sẽ trả thẻ à?
Hoàng Đức Duy
//Hít sâu// *Không được gây án mạng
Không được gây án mạng
Không được gây án mạng*
Hoàng Đức Duy
Thì không... Nhưng mà trả cho tôi đi!
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng ngủ trưa đi rồi chiều tôi trả
Cậu nhìn chằm chăm anh một lúc rồi móc chiếc điện thoại ra, bật ghi âm lên
Hoàng Đức Duy
Ơ... Vậy là câu trên anh nói cho vui thôi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ bảo anh lặp lại câu trên thôi mà, khó lắm hả?
Hoàng Đức Duy
Hay là anh sợ tôi có bằng chứng nên không dám nói?
Nguyễn Quang Anh
//Thở dài// Mệt thật...
Hoàng Đức Duy
//Đưa máy sát miệng anh// Nhanhhh
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng ngủ một giấc đến chiều đi rồi tôi trả thẻ cho
Comments
Grecia Amiel
Mình muốn đọc thêm nhiều truyện của tác giả quá, cố gắng viết tiếp nha!
2025-04-03
1